Tôi là Kazagaru Yuuji. Một học sinh cao trung năm nhất của một trường tư thục. Không có ba mẹ, tôi là đứa trẻ được tìm thấy ở gần một thùng rác và nhặt về nuôi bởi một ông lão đơn chiếc trong độ tuổi 70.
Nhà chúng tôi nằm ngoài rìa trung râm thành phố nên tôi thường phải di chuyển bằng xe bus hay tàu điện đến trường. Và vào hai năm trước, ông nội nuôi tôi mất trong một cơn đau tim và từ đó tôi phải vừa đi làm vừa đi học nên khá vất vả, tôi đã phải tự mình học cách tự lập. Cũng may thay nhờ vào số tiền thu nhập từ võ đường mà cuộc sống của tôi cũng không quá vất vả. Tôi đã trở thành một người trưởng thành trước độ tuổi 16 của mình.
Trường tư thục tôi theo học là một trường khá tốt với các bài giảng dễ hiểu, thường xuyên tổ chức các hoạt động dã ngoại. Phải nói đây là ngôi trường dành cho mấy công tử tiểu thư theo học, và tôi may mắn vào được nhờ học bổng năm sơ trung.
Haizz thật mệt mỏi. Phải làm nhiều việc kiếm sống, quản lý võ đường vả lại còn phải đến trường, cuộc đời học sinh của tôi dường như không có kỉ niệm đẹp nào cả.
Hôm nay là ngày khai trường nên tôi muốn làm chút gì đó ăn mừng, trên đường về tôi ghé vào vài cửa hàng bách hóa cũng để mua thức ăn dự trữ thì bất ngờ từ đâu tới một chiếc bán tải lao nhanh như tên bắn mà chính xác là phần đầu xe trước mắt tôi bây giờ. Cái quan trọng hơn là tên quái xế đang nở một nụ cười khát máu như một con thú săn mồi, rõ ràng hắn đang nhắm vào tôi.
*Rầmmmmm*
Tôi cảm thấy cơ thể mình dường như bị nghiền nát, những phần xương như bị vỡ vụn. Tôi bị chiếc xe tông bay lên trời sau đó rơi thẳng xuống mặt đường .Cơn đau khủng khiếp ập đến lan truyền khắp mọi vị trí trên cơ thể khiến mọi hoạt động của tôi đều bị vô hiệu. Các cơ bị tê liệt hoàn toàn và cơn đau dần dần thấm vào xương tủy.
Ý thức của tôi mờ dần mờ dần và tắt lịm.
----------------------------------------------------------------
Tại một góc tối gần chỗ tai nạn sảy ra với Yuuji.
Một chàng trai mặc đồng phục trường cao trung năm nhất đang theo dõi từ đầu đến cuối vụ tai nạn. Khi thấy Yuuji cùng chiếc xe đó nổ tung, cạu trai đó khóe miệng cong lên tạo nên một nụi cười tàn ác.
- Mày đáng lẽ không nên ngán đường tao. Tất cả là do mày nên Sakura-chan mới không để mắt đến tao, là do mày tự chuốc lấy thôi!!!!!!! Đừng oán tao nhé, Hahahah!!!!!!!!!
Cậu trai đứng đó cười điên dại một hồi lâu rồi quay gót bỏ đi với tâm trạng vui vẻ vì âm mưu hại người thành công mĩ mãn.
-----------------------------------------------------------------
.
.
.
.
Đôi mắt của tôi chầm chậm mở mắt ra, xung quanh tôi bây giờ là một khung cảnh lạ lẫm,phía trên là một trần nhà theo kiểu trung âu cổ với những họa tiết được điêu khắc tỉ mỉ. Tôi hiện đang nằm trên một cái giường kiểu quý tộc.
Tôi ngó qua lại xem xét xung quanh thì tôi có kết luận. Đây không phải là bệnh viện mà cơ thể tôi lại rất không bình thường. Nó nhỏ xíu, như một đứa trẻ ở độ tuổi 11. Nhưng việc này cũng không quá khiến cho tôi ngạc nhiên vì tôi biết mình đã chết, vụ tay nạn xe đó đã giết chết tôi.
Đang mải suy ngẫm thì đột nhiên đầu tôi lại rất đau. Tôi không ngất đi, hàng loạt sự kiện, thông tin đổ ồ ạt vào đầu, nó như một cuốn phim chiếu chậm vậy. Tôi dần nhớ ra một số thứ và nhận ra một điều.
Đây không phải là trái đất.
Theo các mảnh kí ức thì tên tôi tại thế giới này là Werny Yuuji. Con của một quý tộc Werny thuột dòng dõi bá tước, theo trí nhớ của thân xác 11 tuổi này thì tôi là đứa trẻ sinh ra bởi hai dòng máu khác nhau. Mẹ tôi là một quỷ long và bà đã biến mất khi tôi được 3 tuổi sau đó được ông ta chăm sóc. Tuy vậy, trong mắt ông ấy thì tôi chả khác gì một công cụ vô dụng.
Mặc dù chuyện tái sinh là những ảo tưởng nằm trong trí tưởng tượng của con người nhất là trong những bộ tiểu thuyết, light novel thời gian gần đây nhưng có lẽ tôi không muốn cũng phải tin vào sự thật tôi đã tái sinh và nhớ lại được ký ức của kiếp trước như thế nào.
Trong lúc đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân đi tới nên tôi lập tức giả bộ đang ngủ.
- "Thằng nhóc sao rồi. "- Một giọng nói khàn khàn nhưng quen thuộc với cơ thể này vang lên. Cha tôi, như mọi khi, ông ta vẫn không xe tôi là con mình. Tôi có thể thấy điều đó qua giọng điệu của ông ta.
- V-vâng. Cậu chủ......vừa hạ sốt nên không sao nhưng do cậu chủ không có ma lực nên cơ thể không thể phục hồi nhanh chóng được ạ.-Và đáp lại ông là giọng của một người phụ nữ, người này có giọng nói thanh thoát nhưng nghiêm nghị, với cơ thể này mà nói, đây có lẽ là người quan tâm và chăm sóc nhiều nhất từ khi mẹ của cơ thể này biến mất.
-"*Chậc* Nó là một đứa vô dụng. Ta đã nghĩ sẽ có thể lợi dụng nó vì mẹ nó là một thực thể đặc biệt nhưng....!! Mang nó đến nhà ngoài và để nó tự sinh tự diệt ở đó đi. Cho đến khi nó 15 tuổi thì có thể biến khỏi gia tộc này, ta không cần một kẻ vô dụng. "-
-"Nhưng ông chủ....."- Chị hầu gái ấp úng định nói gì đó nhưng ông ta quát lại.
-" Ngươi nên làm tốt bổn phận của mình đi!!Nếu lo lắng cho nó như thế thì đến đó mà chăm sóc nó."
Sau đó......chẳng còn âm thanh nào được phát ra từ những người bên ngoài mà chỉ còn những thanh âm lột cộp của tiếng đế giày va chạm với sàn nhà.
Tôi cũng im lặng, trong vô thức không hiểu tại sao nước mắt lại rơi và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
---Ngày hôm sau.
Tôi bị làm phiền bởi những tia nắng mặt trời phía cửa sổ. Lúc này đã có một người đứng cạnh giường tôi. Đó là cô người hầu hôm qua đã nói chuyện với cha tôi. Chị Marie, cô ấy là người đã theo hầu mẹ tôi vào lúc 10 tuổi và hiện tại theo chăm sóc cho tôi. Dù rằng chị ấy đã 21 tuổi nhưng vóc dáng lại như một cô gái 17-18 tuổi xinh đẹp với mái tóc tím và mắt màu đỏ máu.
-"Yuuji-sama——"
-"Chúng ta sẽ rời khỏi đây phải không? Chị Marie"-Chị Marie đã định nói gì đó nhưng tôi lại mở lời trước.
-"Cậu..."-Nhất thời chị Marie im lặng.
-" Không sao cả, em sẽ đến đó sống cho đến khi 15 tuổi. Dầu gì thì em cũng không muốn phải làm phiền chị thêm đâu."
Quả thật từ trong thâm tâm tôi không muốn làm phiền chị Marie chút nào vì chị ấy đã chăm sóc tôi rất lâu, từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình. Nhưng câu nói tiếp theo của chị ấy khiến cho tôi sững sờ.
-"Cậu không nên nói thế Yuuji-sama. Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cậu. Đó một phần là di nguyện của mẹ cậu nên tôi muốn hoàn thành nó và phần khác là tôi muốn bên cậu cả đời, Yuuji-sama."
-"Nhưng...."
-" Không nhưng nhị gì cả! Trước khi cô chủ mất đi, tôi đã thề sẽ chăm sóc cho cậu đến lúc trưởng thành đó cũng là tâm nguyện của tôi. "- Chị Marie nói một cách chắc chắn.
Theo một cách nào đó, lời thề rất được coi trọng trong thế giới này.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lại cô độc như trước nhưng bây giờ thì không. Tôi đã có chị Marie, người thương yêu và lo lắng cho tôi nhất chỉ sau người mẹ đã mất. Người đã bước chân vào cuộc sống thứ hai để nguyện ý chăm sóc tôi trọn đời.
Lại một lần nữa nước mắt tôi lại rơi, nhưng nó khác lần trước. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau khi nói chuyện với chị Marie về vài thứ thì tôi và chị ấy cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc để dọn đến nhà ngoài. Chị Marie thì đi gom vài bộ quần áo và nhu yếu phẩm cần thiết còn tôi thì đi dọn dẹp những di vật của mẹ.
Những đồ vật của mẹ tôi để lại không phải là nhiều chỉ có một khúc vải dày và những quyển sách cũ kĩ.
Tôi chạm tay vào khúc vải đó thì mới giật mình. Tôi có thể cảm nhận được một thanh sắt bên trong.
Nó là một khúc vải bình thường khi nhìn bên ngoài nhưng khi chạm mới thấy, tôi mở lớp vải ra thì bên trong lại là một thanh kiếm đen tuyền với một vài viên ngọc đính trên phần sống kiếm.( Đây là một thanh kiếm hai lưỡi)
*Cốc cốc*
-"Yuuji-sama, phía tôi đã chuẩn bị xong rồi, những di vật của Oujo-sama đã thu dọn xong chưa ạ? Có cần tôi giúp gì không? "
Giọng nói của Marie làm tôi chợt tỉnh.
-"K--không cần đâu Marie-san, em đã dọn xong rồi, chờ em một chút!"- Tôi trả lời chị ấy từ bên trong phòng.
Tôi vội vàng bọc thanh kiếm lại như cũ và mang nó sau eo theo chiều ngang. Còn những quyển sách thì được xếp gọn vào cái túi vải mà tôi chuẩn bị từ trước.
-" Chúng ta đi thôi."- Tôi bước ra khỏi phòng và tiện tay cầm giúp Marie vài túi đồ.
-"Vâng"-Marie cuối nhẹ đầu sau đó xách vài thứ còn lại theo sau tôi.
Từ nay chúng tôi sẽ có một cuộc sống mới, tôi không quan tâm đến địa vị hay quyền làm chủ gia tộc tôi không hứng thú với chúng. Tôi đơn giản chỉ muốn ở bên cạnh những người thân của mình sống một cuộc sống của riêng chúng tôi.
Tôi và Marie cùng một vài người hầu khác sắp chuẩn bị nghỉ hưu lên xe ngựa và rời khỏi cổng dinh thự nhà Wenry xa hoa lộng lẫy này. Những người hầu này trước đây cũng từng theo hầu mẹ tôi nên bây giờ dưới sự yêu cầu của Marie, họ đã đi theo tôi.
Cánh cổng dinh thự khuất dần khuất dần sau bóng của xe ngựa. Chúng tôi đang tiến đến một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới.