Sau vài tuần kể từ buổi khai trương cửa hàng bánh ngọt thì tất cả công việc của tôi đều giảm đi rất nhiều.
Mọi việc đều đâu vào đấy khiến tôi yên tâm và hôm nay, tôi sẽ tham gia buổi lễ trưởng thành thường niên mà nhà Wenry tổ chức.
Ngày trưởng thành của mỗi gia tộc đều khác nhau do sự phân chia theo mùa của Tứ đại nguyên tố. Nhưng nhà Wenry thì lại khác, gia tộc Wenry thuộc về một loại ma thuật đặc biệt hiếm có - Lôi tính nên có thể tổ chức vào bất cứ ngày nào trong năm.
Hôm nay là buổi lễ trưởng thành được tổ chức dành cho các thành viên vừa lên 15 trong năm nay của gia tộc và hôm nay cũng là ngày sinh nhật thứ 14 của cô con gái chủ gia tộc - Linsei.
Buổi lễ trưởng thành của tôi được tổ chức vài vài ngày trước với sự chúc mừng của những người dân trong thị trấn Ishen và những nhân viên của cửa hàng bánh ngọt Marie cùng những vị khách thân quen trong những ngày đầu khai trương.
Với danh nghĩa là khách mời đặc biệt - Chủ cửa hàng bánh ngọt Marie thì tôi trở thành một khách mời vinh dự đến dự tiệc. Lý do tôi là khách mời đặc biệt thì nó cũng khiến tôi khá bất ngờ khi cửa hàng khai trương chưa đến một tháng mà đã trở nên nổi tiếng.
Không chỉ nổi tiếng về độ ngon của bánh mà còn của luật lệ khắc khe, mỗi người bắt buộc phải xếp hàng hay đặt chỗ trước để có thể mua được bánh dù là quý tộc hay thường dân, cũng sẵn đây sắp đến ngày hội đầu thu cho nên cửa hàng của chúng tôi đã hết chỗ do có rất nhiều người đặt trước vì cửa hàng có vị trí cực kỳ thuận tiện để xem lễ hội, nhất là tầng hai của cửa hàng. Đó cũng chính là một mối hời cho chúng tôi và cũng sẵn đây tôi cũng đang có ý định mở thêm một chi nhánh khác nhưng địa điểm thì tôi vẫn chưa nghĩ tới.
Nào giờ thì quay lại vấn đề chính nào. Cho đến dạo gần đây tôi mới biết cô con gái thiên tài của nhà Wenry lại chính là khách hàng thân thiết của chúng tôi, hầu như ngày nào cô ấy cũng mua 1 - 2 cái bánh pudding loại to và vài chục cái bánh ngọt nhỉ? Không biết cô ấy có bị tăng lượng đường trong máu không ta?
Dù tôi không biết bao nhiêu cái nhưng có vẻ cô ấy có sức ăn khá khủng. Mà một đứa con trai lại luyên thuyên về chuyện ăn uống của một đứa con gái thì nó không được hay ho cho lắm nên tôi chỉ nói đến đây thôi.
-"Yu-chan~ mãi mới tìm được con. Mồ, mẹ chả thích nơi này tí nào."
-"Orine-sama xin hãy giữ chút hình tượng đi ạ."
Đó là mẹ tôi và chị Marie, hôm nay họ đến tham dự với tư cách người đại diện của thị trấn Isen. Mẹ tôi thì vẫn vậy, bộ Kimono trắng và Marie thì mang tren mình bộ quần áo của trưởng hầu gái.
Hôm nay trông Marie có vẻ điềm tĩnh hơn, bình thường thì cô ấy không như thế chắc có lẽ là đang nhập tâm vào thân phận hầu cận của lãnh chúa nên mới thế nhỉ?
-"Đi ăn với mẹ nào Yu~~ có rất nhiều thức ăn đấy!!"
Mẹ tôi quả thật rất nhiệt tình trong việc ăn uống, tôi cũng từng được nghe từ ông bà làm vườn là trước khi trở thành một người lính thì cha tôi là một đầu bếp xuất sắc, có lẽ vì vậy mà mẹ tôi - một con rồng cổ đại nổi tiếng lại rơi vào lưới tình mà cha tôi vô dệt ra với những món ăn. Nếu đúng như thế thì con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim của người phụ nữ chính là những món ăn ngon huh?
-"Orine-sama, chú ý hình tượng ạ!"
Hôm nay Marie khá nghiêm khắc.
-" Được rồi, đi cùng nhau nào."-Cuối cùng, để giải quyết tình trạng này tôi cũng phải lên tiếng.
Tôi cùng Mẹ mình và Marie tham dự bữa tiệc. Cùng lúc này, phía trung tâm bữa tiệc vang lên giọng nói.
-"Xin chào mọi người, chắc hẳn ai cũng biết hôm nay là lễ trưởng thành thường niên của nhà Wenry nên ta chân thành cảm ơn mọi người có ở đây, những đứa trẻ của gia tộc Wenry sẽ nhận được sự chúc phúc từ thần linh và mang lại sức mạnh cho chúng.
Ngoài ra thì hôm nay cũng là sinh nhật thứ 14 của con gái ta, Lince vậy nên mong nó sẽ nhận được sự chúc phúc từ tất cả khách mời. "
Đó là một giọng nói đầy nội lực, Wenry Voncaria Afotci, người đứng đầu gia tộc Wenry trong những năm gần đây. Ông ấy khác hẳn em trai mình, Afotci là một người thẳng thắn và quyết tâm.
Còn về người cha nuôi tôi - kẻ đã vứt bỏ tôi như vứt bỏ một túi rác là một kẻ vô cùng ranh ma, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, là kẻ đã khiến cha tôi chết ngoài chiến trường vì muốn cướp lấy mẹ tôi và cả khu lãnh địa mà tôi sở hữu hiện tại, hắn ta luôn hăm he cái địa vị đứng đầu gia tộc nên đã có ý định sử dụng tôi như một món vũ khí quân sự nhưng có lẽ ông ta đã không thể hoàn thành mục đích của mình.
Tội lỗi của hắn sẽ không được tha thứ.
-"Mình sẽ nghiền nát cái tham vọng của hắn." - tôi thì thầm trong khi đi cùng mẹ mình và Marie.
Buổi tiệc diễn ra với sự nhộn nhịp và những lời chúc phúc. Nhưng mà ai biết phía sau những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia là bộ mặt của lũ nịnh bợ, ăn theo nhờ buổi tiệc để có được danh nghĩa của nhà Wenry.
Lý do cũng rất đơn giản, Wenry là gia tộc nắm trong tay nhiều chiến binh ma thuật tài giỏi nhất. Ma thuật của nhà Wenry cũng không thể xem thường vì trong chiến đấu thì khả năng gây tê liệt, sát thương diện rộng và tốc độ ra ma pháp của ma pháp lôi hệ của gia tộc được đánh giá rất cao.
Ngoài ra trong vương quốc thì gia tộc Wenry là một gia tộc có chỗ đứng rất lớn so với những gia tộc khác và huống hồ Aftoci là một Công tước.
===========================
(Các cấp bậc quý tộc trong 1 vương quốc :
-Hoàng Tộc (anh em của vua hoặc mang dòng máu hoàng tộc)
+ Vương công
+ Đại công tước
-Quý tộc
+ Công tước
+ Hầu tước
+ Bá tước
+ Tử tước
+ Nam tước
+ Quý tộc (cấp thấp: con của quý tộc)
===========================
Dù gì thì tôi và Afotci cũng chả có quan hệ gì ngoài họ hàng xa nên tôi chỉ tham gia với tư cách khác mời đặc biệt thôi.
Mà nói về mối quan hệ thì nhà Wenry chia ra một nhánh chính có tên lót Voncaria đi kèm và nhiều nhánh phụ là những họ hàng xa. Cùng với việc đó thì cha tôi là một người họ hành xa với nhà chính nhưng ông lại sở hữu khu vực dinh thự cũ - nay là Isen do mẹ tôi quản lý. Có thể thấy được cha tôi tài giỏi như thế nào.
Hmm nhưng hãy dừng bàn những chuyện đó lại, chúng tôi đều tham gia bữa tiệc trong sự vui vẻ.
Mặc dù có vài tên bụng phệ đang dùng cặp mắt háo sắc nhìn về phía mẹ tôi và Marie nhưng chúng đều đã bị sát khí của tôi làm ngất đi và sùi bọt mép. Một bọn óc heo kinh tởm.
-"Hể, đây chả phải là tên vô năng hay sao?"-con trai của Opisu ( từng là cha nuôi của Yuuji)
-"Đây là anh nuôi của người sao thưa Kiito-sama? Tôi thấy hắn chả có tí gì gọi là người có năng lực cả!"- Một tên ăn theo nài đó.
"...."
"....."
Những lời bàn tán của lũ từng là em nuôi tôi diễn ra sôi nổi và tôi lại là trung tâm của cuộc nói chuyện. Marie dường như đã rất giận dữ, đến độ cô ấy nắm chặc cánh tay đến khi ứa máu.
-"Được rồi Marie, đừng làm mình bị thương vì một lũ vô học chứ, không đáng chút nào đâu."
Tôi nói rồi cầm lấy bàn tay đang ứa máu của Marie và nhẹ nhàng xoa nhẹ nó.
Mặc dù tôi vẫn bình tĩnh nhưng au biết được bên trong tôi lại đang rất tức giận, không phải vì lũ đó nói xéo tôi mà là lũ đó làm Marie tức giận đến tự mình gây thương tích.
Tuy là không muốn gây chút chú ý nào nhưng tôi buộc lòng phải làm Marie hạ nhiệt cái đã, không thôi cô ấy sẽ làm loạn cả bữa tiệc mất.
Tôi đưa mắt sang lũ mà tôi xem còn thua rác rưởi và phóng ra một lượng sát khí đủ để không làm kinh động đến mọi người xung quanh. Ngay khi bọn tôi chạm mắt thì lũ đó bỗng dưng ngã sấp mặt xuống sàn và run rẩy như một kẻ bị bệnh.
Và khi tôi định thu lại sát khí thì từ xa, một cái bóng lướt tới tôi với tốc độ rất nhanh.
Tên đó không dùng vũ khí và chiến đấu bằng nắn đấm của mình.
Marie đã thẻ hiện sự bất ngờ trong đôi mắt nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh như không có gì sảy ra.
Cái bóng đó lao thẳng vào tôi và tung đấm.
Uỳnh!!!!!
Một đợt xung kích được tạo ra làm bàn ghế xung quanh đổ bể nhưng tôi vẫn không sao.
Tốc độ đó tuy rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ chuyển động của hắn ta. Nếu đem so chuyển động của hắn với tốc độ ra đòn của mẹ tôi thì cứ như vận tốc đi bộ so với vận tốc âm thanh.
Ngay khi hắn ta tung đấm đến mặt tôi thì cánh tay phải của tôi đã chặng đứng nó.
-"Ku!!"
Thấy đường quyền của mình bị chặn đứng một cách dễ dàng nên hắn ta định dùng đến đòn chân nhưng tôi cũng không phải là kẻ ngốc mặc cho người khác đánh mình.
Trước khi tên đó kịp ra đòn thì tôi đã khiến hắn đau đớn bằng cú lên gối sau đó xoay người tặng hắn một cú đá.
Hắn ta bị đẩy ra xa chúng tôi và ngã sấp mặt xuống sàn nhà, nhưng ngay sau đó hắn ta có thể đứng dậy như chả có gì.
Điều đó cũng thật ngạc nhiên vì cú đá đó của tôi có đủ lực để có thể giết chết một con bò cơ đấy.
Hắn là một kẻ mạnh. Và cực kỳ trâu bò.
Có lẽ hắn đã biết đang tay đôi không lại nên hắn chuyển sang xài ma pháp ở một khoảng cách xa, một ý nghĩ không tồi nhưng có lẽ hắn chọn nhầm đối tượng để chơi rồi.
-[Light Bu—
-"Dừng lại được rồi!!"
Khi tôi đang chuẩn bị tặng cho tên tấn công thì một giọng nói cắt ngang trận đấu.
-"Đủ rồi Venky đừng làm mọi thứ thêm loạn nữa." - Chính xác thì giọng của Afotci đã can ngăn trận chiến này.
-"Nhưng thưa cha....."
-"Ta nói là đủ rồi!!!"- Afotci bắt đầu tạo áp lực trong lời nói của mình khiến cho tên tấn công mà ông gọi là Venky phải im lặng.
-" Ta xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, con trai ta quá thất lễ rồi."-Afotci
-" Không sao đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi." - Tôi cũng không muốn phải lớn chuyện cho nên cứ để mọi việc là sự hiểu lầm là được.
Mà con trai huh? Bây giờ nhìn kỹ lại thì mới thấy đó là một người con trai có mái tóc xanh cùng màu với ông Afotci, kể cả khuôn mặt nữa.
-"Otou-sama? Chuyện gì thế ạ?" - Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên khiến cho không khí ngộp ngạt tan đi.
-" Không, chủ là chút hiểu lầm thôi con gái, hãy quay lại bữa tiệc nào."- Afotci nhìn thấy con gái mình Lincei thì thái độ nghiêm nghị lúc nãy biến đâu mất tiêu mà chỉ thấy trong mắt ông ta sự vui vẻ hạnh phúc.
-"Vâng! A!! Quản lý -san!!"
Cô con gái ông, Lincei bất ngờ lao ra khỏi vòng tay của cha mình và ôm chằm lấy tôi. Cái tình huống gì đây??
Đồng thời, tôi cũng nhận được hai ánh mắt kỳ quặc của Afotci và tên Venky. Nó giống như là.....
"Thử ôn lại con/em gái ta đi! Ta sẽ cho ngươi ra bả đấy!!!"
Có lẽ, những tín đồ cuồng con gái / em gái đã xuất hiện. Và điển hình là hai tên này đây -_-