Hôm nay là một buổi sáng ấm áp, tôi cảm thấy khá thoải mái vì những tháng gần đây tôi có thể ngủ một cách yên bình nhất có thể.
Những tháng ngày qua tôi không có được một giấc ngủ ngon nào, một phần vì sự mệt mỏi từ việc luyện tập và một phần xuất phát từ sự tăng trưởng của bản thân.
Sự tăng trưởng của những kẻ mang trong mình dòng máu rồng diễn ra khi người đó sắp 15 tuổi. Và điều đó chỉ diễn ra trước 15 tuổi vài tuần và hoàn thành khi cách sinh nhật 15 tuổi một tuần.
Sự tăng trưởng chính xác là sức mạnh thể chất và khả năng ma thuật của một người mang trong mình dòng máu rồng tăng lên nhanh chóng theo quá trình luyện tập nhưng cũng bù lại thì cơ thể sẽ cũng nhanh chóng bị vắt kiệt sức.
Nó chỉ vừa bắt đầu từ tuần trước. Cơ thể tôi tăng trưởng nhanh hơn, dù như thế nào thì cơ thể hiện tại của tôi giống như một thiếu niên 18 hơn so với độ tuổi cận 15 của mình.
Có thể là người ở thế giới này có độ tuổi khá khác với cơ thể thực tế, theo tôi nghĩ là vậy.
-"Dậy đi nào Yu~."
Tôi đột nhiên môi tôi bị một thứ gì đó ấn áp tấn công và khi mở mắt ra thì đó là do nụ hôn chào sáng của Marie.
-"Un...chào,Marie. Chị lại thế nữa rồi."- Chào hỏi với Marie như một thói quen mỗi sáng.
Cũng đã khá lâu, kể từ lúc Marie chứng kiến cảnh hai người Luna và Erin hôn tôi thì ngay ngày hôm sau và cho đến tận bây giờ, chị ấy luôn hôn tôi như một lời chào vào mỗi buổi sáng. Với việc đó thì lúc đầu tôi có chút xấu hổ và không quen nhưng dần thì cũng không quá bài xích nó mà trái lại tôi còn cảm thấy khá dễ chịu, dù gì Marie cũng là người được mẹ tôi chọn làm con dâu nên vả lại tôi cũng có tình cảm với Marie và cô ấy cũng dành tình cảm cho tôi thật sự chân thành khiến tôi cảm động vậy nên tôi cũng muốn từ từ vun đắp mối quan hệ này.
-" Xuống ăn sáng nào, em đã làm vài món ngon đấy."
-"Để chút nữa được không, cơ thể anh còn hơi nhức nhối. "
Ùm thì việc xưng hô thân mật như thế cũng bắt đầu từ tháng trước, dù chị ấy lơn tuổi hơn tôi nhưng như thế này lại khiến cho chị ấy cảm thấy thoải mái hơn, hơn nữa nó giúp rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại. Dù rằng nó có chút không phải khi gọi người lớn tuổi hơn là em.
-"Mồ, chỉ một chút thôi đấy, em đã tìm được những người dân cho ngôi làng rượu của anh rồi nên hãy nhanh lên." - Marie có chút phàn nàn nhưng cũng nhanh chóng ra khỏi phòng để tôi nghỉ ngơi thêm một lúc. Cô ấy chưa bao giờ làm trái lời tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy vui.
Hmm, nhanh như vậy mà Marie đã tìm được những người cho ngôi làng rồi hm. Cô ấy luôn nhanh như vậy, điều đó khiến tôi vui.
Việc mà tôi nhờ Marie là tìm kiếm những người quen của cô ấy, những người hiện tại không có nơi ở và tập hợp họ lại tại sân của dinh thự. Cũng không quá khó hiểu khi nhờ Marie mà không phải William vì cô ấy có nhiều mối quan hệ và hơn hết chính là những người từng dưới trướng của Marie.
Marie là một Ancient Vampier cho nên việc cô ấy từng đứng đầu một đạo quân là việc hết sức có thể. Cũng từ mẹ Orine thì tôi cũng nghe được rằng cô ấy từng là một người đứng trong hàng ngũ ma tướng của chúa quỷ và sức mạnh gần như sánh ngang với ma vương nhưng đã rời hàng ngũ và đi theo mẹ tôi,một con rồng từng được nhắc đến trong lịch sử thứ nguyên với cái tên Hơi thở tay họa cùng sức mạnh được phóng đại có thể quét sạch một đất nước.
Mà có lẽ nó không phải là lời phóng đại đâu vì cái chỉ số vô lý của mẹ tôi nên tôi dám chắc rằng điều đó sẽ là sự thật nếu cơ thể thật của mẹ Orine còn tồn tại. Um thì bây giờ cơ thể của mẹ tôi chỉ là do kỹ năng tâm niệm tạo ra cho nên không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới quá nhiều, giống một lời nguyền nhưng nó là kỹ năng cấp thế giới.
(Ma tộc = Demon
Quỷ tộc = Evil.
Đây là hai tộc khác nhau và kẻ thù của toàn bộ chủng tộc chính là quỷ tộc)
-"Ya...!!!!"
Tôi ngồi dậy vươn vai để thư giãn gân cốt và chào ngày mới bằng một vài động tác khởi động. Đó là một thói quen mỗi buổi sáng của tôi từ ngày bắt đầu huấn luyện.
Sau khi tập vài động tác thể dục cơ bản thì tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một đám đông đang ở đó, đa số là phụ nữ và chỉ có vài người đàn ông.
Nào giờ thì thay bộ quần áo khác và chính thức chào đón những cư dân mới của lãnh địa nào!
-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Nói sao nhỉ, tôi khoác lên người bộ quần áo vest trông rất sang trọng, đây cũng là mẫu chỉ có duy nhất tại thế giới này do chính mẹ tôi làm ra dựa vào ký ức về những bộ quần áo sang trọng hiện đại.
Giờ thì ngồi bên cạnh tôi là Marie trong bộ quần áo hầu gái, trông chị ấy thật sự tuyệt vời trong trang phục ấy, cứ như một hầu gái chuyên nghiệp vậy.
Và trước mắt tôi bây giờ là những người mà chị Marie tìm về được và người đại diện của họ là một người phụ nữ trưởng thành đang cố dù ánh mắt dò xét tôi.
-"Như thế nào lại......tại sao người lại trở thành người hầu cho một loài người yếu đuối chứ! Marie-sama."- Người phụ nữ đang trở nên cáo gắt vì một lý do nào đó.
-"Không nên vô lễ Anla."
-" Tôi xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận được điều đó, tất cả chúng tôi đều rất tôn trọng người Marie-sama."
-"Thế...."
-"Ta sẽ thách đấu với ngươi, tên con người hèn nhát để chiến thắng và giải thoát cho Marie-sama!!"
Ora, mọi chuyện càng lúc càng rắc rối rồi. Mọi thứ chả như kế hoạch gì cả.
Hầu hết mọi người đều đồng ý chuyện này và Marie cũng làm một ánh mắt "sẽ chả sao nếu Yu đập nát cái ý tưởng của Anla" thế đấy.
Rốt cuộc thì chuyện gì cũng sẽ đến, tôi sẽ chiến đấu với người được tôn là mạnh nhất đám đó sau Marie. Thật tình thì người ta nói không sai, có đánh mới quen mà.
Cả hai chúng tôi đều đứng trong sân dinh thự và chuẩn bị giao đấu. Anla hạ thấp cơ thể và vào thế cơ bản của kiếm kỹ Vampir, cô ấy lúc này khác hẳn khi nãy tràn đầy tự tin, lòng tự hào của một chiến binh và phóng thích sát khí.
Nhưng những thứ đó khiến tôi thích thú, tôi thật sự thích đập nát cái tự tin đấy!!!
Tôi cũng vào thế kiếm kỹ Kendo với dáng đứng thẳng lưng và thanh kiếm để trước mặt.
-" Ta chưa từng thấy loại kiếm kỹ nào như thế cả, nhưng chắc chắn nó cũng chỉ là loại võ mèo ba chân thôi!!"- Anla lao lên.
-"Tôi sẽ cho cô thấy võ mèo ba chân mà cô nói làm được những gì. "- Tôi điềm tĩnh trả lời nhưng miệng vẫn nở nụ cười hắc ám.
Cũng vừa hay, tôi muốn cho cô ta thấy được sức mạnh của Kendo.
Khi Anla vừa định áp sát tôi thì tôi chuyển thanh kiếm sang dạng Katana và nhanh chóng tra vài vỏ rồi hạ thấp cơ thể xuống.
-" Sợ rồi à!! Nhưng quá muộn rồi!!!"- Anla lao đến tôi nhanh như một mũi tên.
Nhưng mũi tên đó sai mục tiêu rồi!!
Tôi phóng thích một ít sát khí và Chiến Khí cùng lúc khiến cho Anla khựng lại vài giây. Cơ thể cô ấy run lên một chút và tôi có thể thấy trên trán Anla xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh ở khoảng cách không đến 5m này.
-[Chiến Khí Kiếm kỹ : Rút Kiếm Nhanh]
Thanh kiếm rời khỏi vỏ với tốc độ sấm sét và đánh bay Anla khiến cô ấy đâm sầm vào một gốc cây.
Đương nhiên là tôi sẽ không giết cô ta chỉ vì trận đấu này cho nên đòn đó tôi đã cố ý xoay lưỡi kiếm ngược lại thay đổi vị trí với sống kiếm và dùng lực không quá lớn mà chỉ đủ để cho Anla 1 bài học nhớ đời.
Và rồi trận chiến cũng kết thúc với chiến thắng của tôi và sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
-"Ara~con ở đây à Yu."- và người mất tích suốt khoảng thời gian diễn ra trận đấu cũng xuất hiện.
Tất cả ánh mắt của đám kia đều hướng tới mẹ tôi và tất cả trông có vẻ sợ hãi. Bọn họ biết mẹ tôi, có lẽ vậy.
Họ quay lại nhìn sang Marie và cô ấy cũng gật đầu một cái mà không nói gì.
Giờ thì họ cũng quay lại nhìn tôi và đứng hình. Có lẽ việc làng rượu phải dời sang ngày mai sau khi bọn họ bình tâm lại trước cơn sốc này rồi.