Năm nàng mười tuổi, do thức tỉnh thất bại, lại còn bị phản phệ do một lúc thức tỉnh đa căn linh, cho nên phản phệ rất nặng. Nàng bị bọn họ ném vào nhà kho, mặc cho tự sinh tự diệt. Hắn cũng phải cảm phục nàng. Chỉ dựa vào việc bản thân vô thức hấp thu linh khí của đất trời nơi đây mà tự mình chữa lành thương, an toàn sống sót qua kiếp nạn.
Năm nàng mười lăm tuổi, Đế Quân phát hiện ra nàng có đa căn linh, là thiên tài hiếm có. Thế nhưng, hắn lại không hề ưa thích đứa trẻ ấy, còn gán cho nó cái danh “tai họa” của thiên hạ này. Giam giữ đứa trẻ ấy ở trên một ngọn núi cao thiếu hụt linh lực tu luyện, mỗi ngày học tập đều bị đánh đến bưng mủ cả hai bàn tay, dạy dỗ lại chẳng được bao nhiêu. Bản lãnh nàng có mà hắn thấy trước nay đều không phải do Đế Quân lợi hại dạy dỗ, mà là do một thân nàng đủ bản lĩnh tự mình học lấy.
Bữa ăn hằng ngày đều do tiểu cô nương ấy phải tự mình tìm lấy. Đáng sợ hơn là, nàng muốn thu nhận linh thú phải từ dưới chân núi lên đỉnh núi, năm bước một quỳ, mười bước một lạy đi lên. Trán chảy máu, hai bên đầu gối rách nát cả da thịt, rạn cả xương, nàng mới được hắn ta cho phép ký khế ước thú, chính là Ma Long, Tam Lang.
Hắn cảm thấy mình may mắn biết bao. Tuy sư phụ hắn chỉ là một phần tàn hồn của một trong ba vị sáng lập ra Tam Thiên, ông ấy có nghiêm khắc, có tàn độc nhưng chỉ dạy hắn lại vô cùng tận tụy. Chính hắn cũng phải nể phục sự tận tụy và cần mẫn ấy của sư phụ mình. Nếu đổi lại hắn là Diệp Lạc Hy, liệu hắn có thể vô tư như nàng được không?
Từ một kẻ vô danh, nàng bước từng bước từ dưới đáy cùng đi lên, trở thành Ưng Đạt Dạ Xoa đại Thánh nổi danh đỉnh đỉnh khắp Lục Địa Thất Hải – cái danh mà đến hắn cũng từng nghe qua, trong lòng cũng từng ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng, cách thức nàng từ bỏ danh vọng quá mức đột ngột khiến ai nấy đều không thể hiểu nổi. Im lặng và biến mất.
Hắn mới biết, là do đám người Thiên giới không muốn danh vọng của bốn vị Dạ Xoa ấy trở thành cái gai trong mắt, cho nên hai kẻ bị giết, một kẻ từ bỏ, âm thầm rút lui, còn một kẻ trốn biệt tăm biệt tích. Hắn càng cả giận hơn trước sự nhịn nhục và chịu đựng của nàng
Để rồi, hắn mới phát hiện ra chuyện nàng bị Đế Quân ký khế ước thú. Khế ước thú khi ký lên giữa chủ nhân và linh thú, ma thú thì nó sẽ là sự ràng buộc và thỏa hiệp giữa hai bên. Nhưng khi thứ này áp dụng lên kẻ khác thì người bị ký khế ước sẽ trở thành nô lệ. Hắn không biết Đế Quân đã ra tay tự bao giờ, nhưng hắn nhất định không ngờ vị bằng hữu của mình lại là một kẻ đáng kinh tởm đến vậy.
Sau đó, nàng thu nhận đệ tử, vừa được Nữ Oa chỉ bảo mà từng bước trở thành Thượng thần. Không ngờ, giữa đường lại vấp đâu ra mấy người Đế Quân, Thanh Hà, Bạch Liên, Thiên Tư Tư và Thiên hậu đương nhiệm.
Cuộc đời của nàng ở Thiên giới càng thảm hại hơn. Nàng chỉ mới là một Linh Thần, lại vì Đế Quân, Thanh Hà, Bạch Liên và Thiên Tư Tư mà phải lịch kiếp bốn lần – một con số xưa nay chưa từng có ở những người đạt cảnh giới linh thần, trong đó có 3 lần là để chữa trị cho cơ thể cùng thần hồn đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Hắn cũng không dám nhìn cảnh này.
Và rồi, hắn thấy được cách và nàng gặp hắn và hiểu ra lý do vì sao nàng lại yêu hắn nhiều đến thế.
Đó là vì hắn là người đầu tiên cứu mạng nàng mà không đòi đền đáp, thậm chí sau đó hắn chỉ ân cần với nàng một khắc thôi. Đơn giản như vậy, nhưng hắn khiến nàng yêu hắn đến bao nhiêu năm không thể dứt.
Ấy vậy mà hắn lại ngu ngốc xem nhẹ tình cảm đó của nàng, cho rằng nàng là kẻ tham lam địa vị Ma Hậu, cho nên mới tìm mọi cách khiến Nữ Oa đứng ra làm chủ hôn sự cho hắn và nàng, ép hắn dù không muốn cũng phải gật đầu chấp thuận, lập nàng làm hậu.
Đi đến đây, hắn tự cười, tự diễu cợt bản thân mình. Đúng là hắn ngu ngốc đến bại não. Là hắn quá ngu ngốc đến bại não rồi. Nữ nhân dành cả nửa đời để hết lòng vì hắn, hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ chà đạp. Kẻ chỉ xem trọng gương mặt và địa vị, tiền tài của hắn, hắn xem như trân bảo.
Những chuyện sau đó, hắn lại càng cảm thấy muốn chết hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy.
Hắn được Độc Cô Tư Dạ mách nước cho, gã đem khế ước mà năm đó gã đã ký trên người nàng, giao lại cho hắn cầm giữ, biến Diệp Lạc Hy trở thành con rối giải quyết mọi việc ở Ma giới một cách không công, vắt kiệt sức nàng suốt mười hai vạn năm. Cho đến khi, nàng mang thai.
Chẳng biết vì đâu khi mang thai, ma năng hay linh lực trên người nàng đều triệt tiêu mất cả. Nàng trở thành một phế vật không có giá trị trong mắt người đời. Tiêu Nguyệt Dạ thấy nàng hết giá trị lợi dụng, cho nên muốn hủy nàng để đưa Thiên Tư Tư lên ngôi Ma Hậu, dẫn đến Ma Long và Tam Lang làm loạn Ma giới.
Tam Lang từ đó bỏ mạng, Ma Long liều chết đem mẫu tử Diệp Lạc Hy rời khỏi Ma Giới, quay về Thiên giới lánh nạn ở Diệp phủ - nơi đã sớm bị bỏ hoang từ lâu.
Sau đó, nàng sinh ra hai hài tử. Nhưng nữ nhi bị độc chết từ trong thai, hài tử muốn sống thì nàng bắt buộc phải đem tu vi nửa đời độ cho hắn. Có lại tu vi cùng thực lực, nàng lần nữa bị Đế Quân dày vò, trở thành Tướng thần thiên giới một cách bất đắc dĩ, chịu sự dè bỉu của thiên hạ, lập công nhưng không được nhận công, tất cả công lao đều do Đế Quân thụ hưởng.
Con trai nàng khi đó là Tiêu Ức Thanh cũng bị Thiên Hậu bắt về nuôi dưỡng, mang danh nghĩa là nghĩa tử của thiên hậu và thiên đế, buộc người làm mẫu thân như nàng muốn con trai được sống thì phải dốc lòng phò tá bọn họ.
Diệp Lạc Hy cùng đường, không ai ở bên cạnh mình khi đó ngoài Ma Long, cho nên chỉ đành bấm bụng chịu đựng, làm trâu làm ngựa cho họ, cốt chỉ để con trai mình được sống. Năm ngàn năm liền, nàng còn chẳng được nhìn mặt con, không được thấy nó lớn lên và trưởng thành. Trên người nàng từ đây cũng đầy rẫy vết thương, cứ ngày một nhiều lên, đến mức so với bộ dạng trước khi “hoàn cốt” đột phá cảnh giới Linh Thần lên Cửu Trùng Thiên, xem chừng cũng có chút giống nhau đi.
Về sau, hai mẹ con cũng được gặp nhau, nhưng dường như chỉ có nàng là nhiệt tình chào đón con trai, còn Tiêu Ức Thanh lại hoàn toàn thờ ơ với mẫu thân mà hắn cho rằng “không xứng đáng làm nương thân hắn”. Cảnh tượng và thái độ của Tiêu Ức Thanh lúc này chỉ khiến Tiêu Nguyệt Dạ hận không thể một chưởng đập chết nghiệt tử này đi.
Về sau, sau khi đích thân nàng ra tay phong ấn Tứ Đại Hung Thú, Thiên giới ghi danh, đồng thời Nữ Oa trở về, nàng mới thoát khỏi cái thân phận đời nô lệ cho Đế Quân kia. Thậm chí là công lao cứu sư phụ khỏi độc của Cùng Kỳ, nàng cũng bị hắn triệt để phủ định, còn gán ghép cho nàng tội danh không biết thân phận, dám mơ mộng trèo cao, làm ô nhục thanh danh của hắn. Diệp Lạc Hy cho dù được Nữ Oa thanh minh cho, nhưng lời Đế Quân như lời sấm truyền, không ai không tin, không ai không nghe theo.
Thế rồi cũng chẳng được bao lâu, nàng lại bị gán cho tội danh đố kị thượng thần, mưu hại Thiên quân, hạ độc hai vị thượng thần khác, khiến Thần giới dậy sóng, buộc nàng phải lưu lạc mấy trăm năm dưới hạ giới.
Cho đến ngày, nàng bị đồ đệ mình bắt được, thảm cảnh sau đó không ai dám nghĩ tới, không ai dám nhắc về. Chứng kiến cảnh tượng đó xong, hắn mới hiểu. Hóa ra nàng gắng gượng tất thảy là bởi vì Tiêu Ức Thanh. Bởi vì con, nàng muốn sống để cót hể gặp lại cốt nhục của mình một lần.
Ấy vậy mà, cảnh tượng nàng nhìn thấy chính là hài tử mình yêu thương hơn cả sinh mệnh này lại đứng ở phe đối địch, thản nhiên ghép tội nàng, vu oan giá họa, đến mức ép nàng lên Tru Tiên Đài nhảy xuống.
Tiêu Nguyệt Dạ nhìn thấy thảm cảnh cả đời nàng đời trước khi trọng sinh trở về thông qua Đồng Sinh bảo bối, hắn đã không biết bao nhiêu lần rùng mình và rơi lệ đầy mặt. Hắn ước gì, khi đó chỉ cần hắn có thể quay đầu nhìn lại, có thể chìa tay về phía nàng một lần, có lẽ nàng cũng sẽ không thảm như vậy.
Hắn đã từng thề, bản thân nhất định sẽ không để người bên cạnh hắn trải qua những gì hắn từng trải. Ấy vậy mà, nàng còn thảm hơn hắn biết bao nhiêu đây? Hắn không dám nghĩ tới.
Cho dù Diệp Lạc Hy có sai vạn lần, chính là đã gả cho Tiêu Nguyệt Dạ, nhưng nếu khi đó, hắn đối với nàng không thù không oán, có thể niệm chút tình phu thê bao nhiêu năm mà cứu nàng một mạng, ít nhất là nàng có thể nhắm mắt thanh thản ra đi mà không cần phải đau khổ đến hai đời như vậy.
Lần đầu tiên hắn gặp nàng sau khi nàng trọng sinh, đó là một nữ nhân nghiêm nghị, có khí chất với thần sắc vô cùng bình lặng, đến cả phong thái cũng thoát lên khí chất thanh nhã, khiến hắn dù trước đó có chìm đắm trong sự tội lỗi vì trách oan nàng, cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao nàng có thể bình thản đến vậy.
Dáng vẻ đó vẫn còn ấn tượng sâu đậm trong lòng Tiêu Nguyệt Dạ cho đến tận ngày hôm nay. Cho nên, hắn ngay khoảnh khắc gặp nàng mới ngây ngô cho rằng Diệp Lạc Hy không hề ám ảnh bởi những quá khứ bi thương đó.
Nếu như không phải hắn không dừng lại và tiếp tục đi theo nhìn những gì xảy ra sau khi nàng trọng sinh trở về, hắn mới hận không thể để nàng đâm cho hắn vạn kiếm, để nàng xiên hắn vạn tiễn, để nàng đày đọa hắn trong Ngục Vô Gián, để nàng giảm bớt cơn tức giận cùng hận thù trong mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT