Từ ngày hôm đó Hàn Cung Thần cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô. Đến nỗi cô đi gặp đối tác cũng gặp anh,đi mua sắm cũng gặp.
Tại một nhà hàng sau khi Nhã Y gặp đối tác xong cô qua chỗ bàn của anh
Giọng cô mỉa mai
- Hàn tổng rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày đi theo tôi vậy
- Anh chỉ đến đây ăn cơm thôi không ngờ lại gặp được em
- Trùng hợp? ( nghe ra thật vô lí khi suốt một tuần nay anh đều bám đuôi cô)
Giọng anh ôn nhu nhìn cô
- Đúng vậy! Em ăn gì chưa ngồi xuống đây ăn chút gì đi
Nhã Y không trả lời mà bỏ đi nhưng đi được vài bước thì anh nắm lấy cổ tay của cô kéo lại ngồi lên đùi mình
Vì bị kéo bất ngờ lên Nhã Y bị anh khoá chặt người mình lại không cho cô xuống
Mặt cô cau có
- Anh làm cái gì vậy thả tôi ra?
- Em ngoan ngoãn ngồi ăn cùng anh thì anh sẽ thả em ra
- Anh….
- Thế nào mọi người đang nhìn chúng ta kìa, nếu em không ngoan ngoãn thì anh cứ để em ngồi như thế này
Mặc dù rất ghét ngồi ăn cùng anh nhưng mọi người đều hướng mắt về phía hai người, nên cô gật đầu đồng ý.
Thấy cô có chút ngoan ngoãn nên anh mỉm cười hài lòng rồi đặt lên trán cô một nụ hôn rất ôn nhu và nhẹ nhàng. Nhã Y mặt đỏ và không ngờ sau mấy năm không gặp anh lại mặt dày như vậy
- Hứ….
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô anh thấy cô rất đáng yêu như một con mèo đầy móng vuốt
- Hì….
- Anh cười cái gì?
Quả thật đã 5 năm rồi anh chưa từng nở một nụ cười nào từ khi cô bỏ đi. Bây giờ chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh là anh đã thấy rất hạnh phúc rồi
- Không có gì em ăn trước đi
Mặc dù vừa nãy bàn việc với khách hàng cô cũng chưa có ăn gì nhiều nên giờ cũng hơi đói.
Trong lúc cô ăn anh không ăn mà chỉ nhìn cô. Đã lâu lắm rồi mà cô vẫn như vậy nhưng tình cảm của hai người đã đã nạn dứt. Vẻ mặt của Hàn Cung Thần có chút buồn và ưu tư
Ăn xong cô đứng dậy định đi ra bắt taxi để trở về
- Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm
- Để anh đưa em về
- Tôi không làm phiền Hàn tổng nữa tôi tự bắt taxi về được
- Không phiền?( vừa nói anh vừa kéo cô vào trong xe mình mà chưa kịp cô nói đồng ý)
- Anh làm cái gì vậy chúng ta đã ly hôn rồi, giờ giữa chúng ta không có dàng buộc gì nữa. Nên mong Hàn tổng đây đừng đi theo tôi.
Giọng anh thân tình nói:
- Chúng ta chưa ly hôn em vẫn là vợ của anh. Anh vẫn chưa có kí giấy ly hôn.
Nhã Y rơm rớm nước mắt giọng nghẹn ngào
- Bây giờ anh vẫn còn nói tôi là vợ anh, trước kia anh có từng nghĩ cho tôi không? Khi tôi mang thai anh lại không thèm nhận đứa bé và bảo nó là con hoang rồi đến khi tôi mang thai anh lại mang người đàn bà khác vào trong nhà. Tôi bị sảy thai thì anh ở đâu anh có quan tâm tới tôi hay hỏi đứa con của anh đâu không?1
Hàn Cung Thần cảm thấy rất có lỗi khi trước kia đã hiểu lầm cô. Anh muốn bù đắp tất cả cho cô, cô muốn gì anh cũng sẵn sàng làm cho dù có phải mất mạng, chỉ cần Nhã Y trở về bên mình1
- Anh xin lỗi, anh rất hối hận khi trước kia đã đối xử không tốt với em và con. Đến khi em bỏ đi anh mới nhận ra là mình yêu em đến mức nào anh lật tung cả thế giới này lên cũng không tìm thấy em. Nhưng em như khỏi mất tăm trên trái đất này vậy, trong năm năm qua anh thật sự rất nhớ em. Nhã Y à em làm ơn hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em hết cuộc đời này được không?
Giọng của Hàn Cung Thần có chút run run nói hết tâm tình của mình ra và cầu mong sự tha thứ từ Nhã Y
Nhưng chính anh đã làm cho trái tim của cô không còn tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho mình nữa rồi.
- Hàn Cung Thần nếu anh nói những lời như vậy với tôi vào 5 năm trước thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ cho anh một cơ hội. Còn bây giờ tôi có sự nghiệp riêng của tôi, tôi cũng không muốn dính líu gì tới anh nữa chỉ cần anh xuất hiện trước mặt tôi là tôi lại nhớ đến những ngày tháng đau khổ anh mang lại cho tôi. Còn đơn li hôn nếu anh không chịu kí thì tôi sẽ kiện ra toà.
- Em thật sự chán ghét anh đến vậy sao?1
- …..
Nhã Y không trả lời nên không khí trong xe trở lên ngột ngạt.
- Để anh đưa em về nhà, bây giờ bắt xe cũng muộn rồi không an toàn.
20 phút sau đến trước chung cư của cô
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi mong sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa cứ coi như người dưng đi.
Nói xong Nhã Y mở cửa xe bước xuống. Hàn Cung Thần ánh mắt vẫn dõi theo cô. Đến khi cô khuất dần khỏi tầm mắt của mình anh mới luyến tiếc không nhìn nữa.
Phải nói tâm trạng của anh bây giờ thật sự rất tệ anh rút một điếu thuốc ra hút mà đăm chiêu suy nghĩ: em thật sự là vô tình mà, nhưng cả đời này em chính là Hàn thiếu phu nhân là vợ của anh chỉ có một mình em. Em là của anh chỉ là của một mình Hàn Cung Thần này.
Sau một hồi lâu đứng dưới khu chung cư của cô anh mới lái xe rời đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT