Tình bạn khác giới có thật sự tồn tại hay không,hay đó là sự nhút nhát,dè dặt của một trong hai người khi lỡ đắm chìm hình bóng của người kia, không dám nói ra lòng mình, chỉ đành lặng lẽ ở bên mà quan tâm.
Mùa hạ năm ấy,có chàng trai đem lòng yêu thương cô bạn thân của mình,hết lòng quan tâm chăm sóc cô gái mình yêu,cô gái bởi vì những hành động quan tâm nhỏ bé,ấm áp ấy mà rung động. Nhưng sau tất cả, họ lại không dám trao lời yêu thương, chỉ vì một chữ "sợ",sợ rằng chuyện tình sẽ chẳng đi đến đâu,sợ rằng sẽ mất tình bạn đẹp. Có lẽ,họ định sẵn là bỏ lỡ nhau.
[Mùa hạ năm ấy.....
Sân trường rộn tiếng ve kêu và ngập ánh nắng,có hai người nào đó đi cạnh bên nhau,chàng trai luôn chọn đi bên trái cô gái.Bóng người của anh ấy không che được hết những tia nắng chói chang của mùa hạ nhưng lại che được ánh nắng cho cô gái anh yêu:
"Chính ra là cậu cao mình cũng được hưởng lợi ấy nhỉ."
Chàng trai đối với lời nói của cô gái thì cười đáp lại:
"Thế nên biết mà trân trọng mình đi,không thì chẳng ai thèm để ý đến cậu đâu."
"Cậu không phải trù ẻo mình, có mà có cậu nên chẳng ai dám lại gần mình thì có.Cậu thử đứng xa mình một chút xem,người ta chẳng lại gần bắt chuyện đầy í chứ."
Chàng trai lạnh mặt,bước ra xa cô gái.Cô gái bị nắng chiếu vào người, nhăn nhó lấy tay che nắng nơi ánh mắt.Đồng thời,chạy lại gần chàng trai:
"Mình trêu thôi mà."Vừa nói vừa kéo kéo tay anh.Chàng trai lườm cô
"Sau này mà nói như thế,mình sẽ bỏ rơi cậu"
Cô gái cười lấy lòng,buông một câu
"Không dám nữa,không dám nữa."
Ngày đó,chàng trai ngã hỏng xe, may mà người không bị thương gì nghiêm trọng.Cô gái vừa đèo anh đi học,vừa cáu gắt:
"Đi như cậu,có ngày gặp ông bà sớm cũng nên,chả hiểu mắt mũi để đâu nữa.Nếu không phải may mắn, cậu có mà nằm gầm xe rồi.Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào".
Dù lời nói kia có phần nặng nề, xong chính là sự lo lắng cô gái dành cho anh.Phải biết rằng chàng trai ấy chính là một phần quan trọng trong cuộc sống cô,nếu thực sự có chuyện, cô không biết phải đối mặt như nào.
Chàng trai cười lấy lòng,nói:
"Mình biết rồi,biết cậu lo cho mình rồi mà." Cô gái dịu giọng,lại hỏi anh:
"Còn đau không?"
"Bớt đau rồi,có cậu ngày nào cũng đưa đón,mình không đau nữa rồi."
"Chỉ lần này thôi,lần sau mà đi đứng không hẳn hoi,đừng hòng mình đón rước cậu."
"Ơ,cậu làm mình đau lòng quá.Lần sau mình biết nhờ ai." Chàng trai làm bộ đau lòng tựa vào lưng cô gái mà than vãn.
Cô gái lạnh lùng đẩy anh ra,một lần nữa cáu giận nói:
"Cậu còn muốn có lần sau."
"Mình trêu,mình trêu,cậu cười lên đi, nhăn từ hôm qua đến giờ,mặt sắp nhăn như bà cụ rồi kìa."
"Tại cậu hết."
"Ừ tại mình,cười lên nào,cười lên mới xinh, mình thích cậu cười hơn."
Cô gái hừ một tiếng,cuối cùng vẫn vui vẻ cười.Dù sao thì chàng trai cũng không có làm sao,cô cũng không muốn cả ngày nhăn nhó trước mặt anh.
Cứ đến mùa thi cử,chàng trai sẽ dành ra một nửa thời gian buổi tối để giảng bài toán cho cô gái,còn cô gái sẽ giảng bài tập anh văn cho chàng trai.
"Cậu làm xong bài tập chưa?"
Chàng trai lấy thêm ly nước mang ra,để lên bàn cho cô gái.Cô gái ngước mắt,gậy đầu,đẩy bài tập về phía anh.Anh cũng như cô,đưa bài tập anh văn vừa làm xong cho cô kiểm tra.
Hai người bọn họ,có sở trường riêng, sở thích riêng,nhìn qua có vẻ khó hoà hợp nhưng thực chất lại rất hài hoà với nhau.
Ngày sinh nhật chàng trai,cô gái tặng cho anh một chiếc vòng tay.
"Đây,tặng cho cậu,tuổi mới cao thêm,học giỏi thêm,bớt nói nhiều lại nghe."
Chàng trai chìa tay ra,cô gái nhẹ nhàng đeo vòng vào tay anh.Chiếc vòng không có gì nổi bật,chỉ là mặt trong chiếc vòng,khắc tên anh và cô,một hình trái tim xinh xắn nối ở giữa. Nhưng đáng tiếc,chàng trai lại không biết đến sự tồn tại của hàng chữ khắc ấy.
Ngày sinh nhật cô gái,chàng trai sợ cô gái sẽ nhận ra tình cảm của mình, sợ cô sẽ xa lánh anh,anh không tặng trực tiếp cho cô.Anh đưa bó hoa cho bạn thân của cô gái,nhờ tặng giúp, nhưng không được nói hoa là do anh tặng.Cô bạn thân vẫn nói cho cô gái biết,cô không nói gì,chỉ ậm ừ cho qua.
Những ngày tháng sau đó,chàng trai do bận công việc của trường nên hai người ít nói chuyện hơn.Một ngày,cô gái bắt gặp anh đi cùng với một cô gái khác.Cô gái vẫn tỏ ra như không có chuyện gì,cố tình lảng tránh chàng trai.Chàng trai lại như không để tâm đến cô gái,thỉnh thoảng còn cũng cô gái kia đi về cùng nhau,bỏ mặc cô gái lủi thủi một mình giữa trưa nắng.
Sự mập mờ không rõ ràng kia khiến cho con người ta nản lòng,muốn thoát ly khỏi nó.Anh đã chọn thoát ly, nhưng không phải để đi đến tình yêu với cô gái,mà là chọn một người mới để trao lời yêu thương.
Những thay đổi nhỏ nhặt của chàng trai cô gái đều chú ý đến.Cô hiểu chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ngày tết năm đó,chàng trai khoe ảnh đi chơi xa nhà.Cô gái vẫn vui vẻ khen ảnh đẹp, chàng trai cũng không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn lời khen của cô. Chẳng lâu sau,cô gái mới phát hiện ra cậu bạn thân ấy đi chơi với một cô gái khác,những bức ảnh mà cô khen đẹp cũng là do cô gái kia chụp.
Cô gái bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.Nhìn chàng trai mình yêu tay trong tay với cô gái khác,cô gái chỉ còn biết ngậm ngùi mà quay đi,lặng lẽ lau nước mắt,tự hứa rằng nếu còn có thể,cô sẽ dũng cảm mà nói ra tiếng yêu trong lòng với anh...]
1 tuần,1 tháng hay 1 năm,kỉ niệm về những tháng ngày có nhau cũng sẽ phai nhạt đi,nhưng liệu rằng khi gặp lại,họ có hụt hẫng hay tiếc nuối không?