Tiếng nổ vang trời, tiếng khóc tang thương từ đâu vọng tới.
Chiến tranh xảy ra, máu đổ thành sông là điều không thể tránh khỏi.
Khắp nơi đều là máu, một màu đỏ nhuộm cả một khoảng trời.
- Chủ nhân ơi ... Đơn Nhi nên tìm người nơi đâu đây. Đơn nhi kiệt sức ròi, Đơn nhi theo người nhé.
Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào trước kia được thay thể bằng sự nhợt nhạt tím tái, khuôn mặt nhỏ chi chít vết thương, máu theo đó không ngừng chảy xuống. Thân thể bất động nằm giữa hàng nghìn xác chết, chỉ còn lại một chút hơi tàn, đôi mắt nhìn về khoảng không mờ ảo hơi khói.
Đây là Đơn nhi xinh xắn của nàng ư, tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra?
- Đơn nhi, em có nghe ta nói không, tỉnh lại đi, nói cho ta chuyện gì đã xảy ra ... Đơn nhiiiiiii
Aaaaa bậc dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, tấm lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nàng trắng bệch như cắt. Không hiểu sao cơn ác mộng ấy hàng đêm đều đến tìm nàng, khiến nàng không thể nào yên giấc. Như âm thầm nhắc nhở món nợ nàng để lại ở thế giới kia, khi nhiệm vụ còn chưa được hoàn thành, lương tâm sẽ không cho phép nàng được sống thảnh thơi.
Đơn nhi, a quân, hãy chờ ta, một thời gian nữa ta sẽ lại về bên các em thôi, ta hứa.
Như thường ngày, nàng đã quen với cuộc sống nông thôn, ngày làm vườn rau riếu, nấu cơm chờ cậu út đi làm về, đêm lại ôm mẹ thì thầm tâm sự, tham lam lưu luyến mùi hương nhẹ nhè vờn quanh sóng mũi.
Chỉ giây phút này thôi, hãy cho nàng được ích kỷ bên mẹ, gạt hết mọi bộn bề để ôm lấy bầu trời bình yên lúc này.
Chẳng còn mấy ngày nữa là nàng sẽ rời khỏi nơi đây, có lẽ sẽ rất lâu sau đó nàng mới có thể quay về, điều đó càng làm tâm nàng đau hơn bao giờ hết. Yêu thương chưa được bao lâu đã phải xa rời, ông trời đúng là biết cách trêu ngươi mà.
- Thảo Ly, con có gì giấu mẹ đúng không? Nhìn con suốt ngày thẫn thờ như vậy, mẹ lo lắm.
Nhìn khuôn mặt khắc khổ vì thương nhớ nàng bao lâu nay, nay lại lần nữa vì nàng mà lo lắng, tâm can nàng lại một trận rối bời. Nàng đã lớn đến từng này rồi mà vẫn còn khiến mẹ phải lo lắng, thật đáng hổ thẹn biết bao.
- Mẹ ... nếu như tính thế bắt buộc mẹ phải lựa chọn, giữa bạn bè đang gặp hiểm nguy và hạnh phúc bên người thân, mẹ sẽ chọn gì?
- Úi giồi, khổ cô nương nhà tôi quá cơ. Có gì đâu, bạn bè đang gặp khó khăn, con giúp được thì cứ giúp, mẹ với thằng ba ở đây chứ có đi đâu đâu mà con sợ, con cứ đi đi, thường xuyên gọi về là được rồi.
- Nhưng, con mới tìm được mẹ, con không muốn xa mẹ tẹo nào, con sẽ nhớ mẹ lắm.
- Haha nhớ tôi thì cứ về đây, nhà mình nghèo nhưng không tới nổi nuôi không nổi con mắm nhỏ này đâu.
Không đâu yên bình bằng vòng tay của mẹ, chỉ ở nơi đây, cô mới có thể buông bỏ mọi áo giáp quanh mình, ôm lấy mẹ nũng nịu như một đứa trẻ.
Chỉ còn đêm nay nữa thôi là cô lại phải rời xa vòng tay ấm áp này. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, không bao giờ có gì là mãi mãi, kể cả hạnh phúc bao người. Ngày cô đi, chắc mẹ sẽ rất buồn, nhưng nếu cô ở lại, cô sẽ phụ lòng mong mỏi của những người cô yêu thương khác và cô sẽ khiến mẹ thất vọng, mẹ không muốn cô là người bất nghĩa.
Để lá thư nhỏ trên bàn, lặng ngắm nhìn khung cảnh này lần cuối, như thể muốn khắc sâu tất cả vào trong tiềm thức, để tất cả hình ảnh ấm cúng của một mái ấm luôn mãi trong tim.
"Tạm biệt mẹ, tạm biệt An Tịnh, con đi nhanh rồi sẽ trở về, mọi người đợi con nhé!"
- Cô còn gì lưu luyến nữa không, chuyến này đi có thể sẽ rất lâu sau mới trở lại đấy.
- Ta ... ta biết, nhưng biết sao được, ta đã hứa với Đơn nhi sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nay nhiệm vụ chưa thành, sao ta có thể vì tình riêng mà bỏ mặc em ấy được.
Nói thì nói vậy, nhưng hắn nhìn ra được trong mắt cô hoàn toàn là sự không nỡ, không nỡ rời ra căn nhà nhỏ, không nỡ rời ra kí ức ấu thơ, không nỡ rời xa nụ cười chất phác của cậu em nhỏ và không nỡ rời xa vòng tay ấm áp của người mẹ hiền.
---------- hết chương 63 -------------