Hôm nay đã là đêm mười ba, chỉ còn mười ngày nữa là kế hoạch chính thức bắt đầu. Đêm nay, nàng cùng Đơn Nhi lén lẻn vào tâm cung của tây phi. Đơn nhi mặc lại bộ cung nữ của Thiên Tình cung, bỗng chốc hóa thành lại Tây Thủy ngày trước, không khác nhau phân nào. Nỗi hận của Tây Thủy, đã đến lúc nên được vơi bớt rồi.

Tây phi sau khi nghe lời nàng uống loại thuốc kia, nghe đồn là bí truyền có thể sớm mang thai. Nàng vừa được hoàng thượng ghé thăm vài ngày trước, nay đã thấy người tròn trịa hẳn lên, hay cảm thấy buồn nôn, tâm tình bất ổn, có lẽ thai nhi đã lớn lên nơi bụng nhỏ này rồi. Jhẽ vuốt chiếc bụng phẳng, ý cười càng sâu nơi khỏe môi như thể tâm niệm của nàng ta đang sắp sửa hoàn thành.

Bỗng trong gian phòng ngủ ấm áp, nến đang cháy bỗng vụt tắt, gió từ ô cửa sổ thổi mạnh vào làm tung bay tấm rèn lụa. Cả không gian bao quanh bởi làn khói nhẹ, cùng âm thanh ai oán ngút trời, nhiệt độ phòng thấp đến rét run cả người. Tấm lưng Tây phi nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch.


- Người đâu, ta đã dặn cửa nẻo kĩ càng rồi cơ mà, tại sao còn để gió thổi vào lồng lộng thế này, các người chán sống cả rồi sao.

Nhưng đáp lại nàng là không gian yên tĩnh, không ai đáp lại lời nàng. Như dự cảm được chuyện chẳng lành, nàng chạy nhanh về cửa lớn, ra sức bật tung cánh cửa nhưng chẳng thể làm cánh cửa xê dịch thêm được phân nào. Chạy về phía chiếc giường, mò nơi dưới gối, cầm trên tay đôi ngọc mã não được khắc hình linh vật của tộc U Linh, tâm tình Tây phi như được dịu lại. Khẽ thở một hơi dài, nàng ta từng bước đi đến bên cửa sổ, vươn tay ra khoảng không tối mịt, kéo cánh cửa sổ vào.

Nhưng thứ nàng đụng vào không phải cảm giác trơn láng của gỗ hay không khí mát lạnh của đêm sao, mà là cảm giá mềm mại như sợi tơ, khẽ lướt qua làn da bóng mịn, hay nói cụ thể hơn là làn tóc dài xõa tung từng sợi từng sợi chạm vào da nàng, như thể muốn nàng không quên được sự tồn tài của nó, những sợi tóc đen tuyền như có linh khí, hàng trăm hàng ngàn sợi tung bay, dần dần vây quanh nàng.


Không cho nàng thời gian tỉnh táo, trong làn tóc đen ấy dần hiện lên đôi mắt đỏ ngầu, trên làn da xanh tái còn chảy xuống hàng huyết lệ, như nói lên nỗi uất ức, như kêu lên tiếng oán than đời bất phân.

- Tây phi, nô tỳ chết oan lắm người ơi ... nô tỳ bị oan ... bị oan ...

Không thể nhầm vào đâu được, khuôn mặt này, ánh mắt vóc người này chính là Tây Thủy, nhưng chẳng phải nàng ta chết rồi sao, tại sao lại còn xuất hiện nơi đây.

- Ngươi ... chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?

Khẽ siết đôi ngọc mã não, Lời nói của nàng ta như được truyền thêm vài phần trấn tĩnh cùng kiên định.

Tí tách ... tí tách ... từng dòng huyết lệ cứ thế tuông trào, rơi xuống sàn nhà, mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng, vẫn quanh sống mũi tây phi, làm gương mặt nàng càng thêm tái nhợt. Đôi tay gầy vọt, khô khốc vươn về phía nàng ta.


- Nô tỳ oan lắm ... nô tỳ không hại người ... nô tỳ oan lắm ...

Âm thanh ai oán vang vọng cả không trung, từng âm từng âm vọng lại như hơi thở của địa ngục, lạnh lẽo đến rợn người.

- ngươi ... ngươi cùng lắm chỉ bị ta đánh vài roi thôi, tìm ta thì được ích gì. Đi tìm đông, nam, bắc phi kia kìa. Ta không gϊếŧ ngươi, ta không gϊếŧ ngươi.

- Ba người bọn họ ư ... không phải họ... không phải họ ...

Trong cơn sợ hãi chợt tỉnh, tiện tì kia nói gì cơ, không phải họ gϊếŧ ả thì còn ai cơ chứ. Nhưng nếu là họ thì tại sao ả lại đến tìm ta đòi mạng. Hay ả được ba tiện nhân kia gọi về dọa ta, được lắm ta sẽ cho ngươi nếm mùi của địa ngục thật sự.

- Hừ, ngươi chết còn ngụy biện cho bọn cáo già đó à ... biến, biến điiiii.

Nói rồi nàng nhắm chặt mắt, đôi tay nắm đôi ngọc mã não đấm thẳng về phía trước, nhằm thẳng vào tim Tây Thủy mà dùng hết lực.

--------------- hết chương 49 -------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play