"Người bảo vệ giang sơn này vất vả, nô tỳ sao có thể ngoảnh mặt mà làm ngơ được?"

Câu nói của Tống Ninh Hinh thấm vào trong lòng Âu Dương Vệ.

Lại còn có người biết được sự cố gắng của ta? Biết được sức khỏe của ta không tốt. Vẫn còn có người quan tâm đến ta sao?

Sự xuất hiện của Tống Ninh Hinh như một ánh sáng loe lói trong trái tim của Âu Dương Vệ. . truyện ngôn tình

Không hiểu vì sao, ta càng chú ý đến cô ấy, dù là hậu đậu, dù là ngỗ ngược, nhưng lại không hề cảm thấy đáng ghét.

Ngày qua ngày, mối quan hệ chủ tớ, đại phu bệnh nhân...

Chỉ vì hai chữ "không xứng"...

"Năm đó, vốn dĩ chúng ta định sẽ cùng nhau bỏ trốn. Không được bên cạnh người ta yêu, long bào và vinh hoa phú quý thì có là gì?"

"Nhưng..."

Nói đến đây, Âu Dương Vệ bỗng im bật. Chỉ nhìn thấy ông ấy cúi gầm mặt xuống không nói gì.

Vũ Mặc đến đây cũng đã đoán ra được phần nào.

"Là Thái hậu đã bán Tống Ninh Hinh vào thanh lâu, chia rẻ hai người sao?"

"Đúng thế, là mẫu hậu đã làm điều đó..."

Âu Dương Vệ siết chặt chiếc khăn tay kia lại.

"A Triết tái Ninh Ninh..."

"Chính là câu nói cuối cùng mà nàng ấy nói với ta"

Năm đó, vì Tống Ninh Hinh trễ hẹn, Âu Dương Vệ đứng một đêm dưới mưa cũng không thấy người đến.

Nhưng qua từng ấy khoảng thời gian tiếp xúc, hắn biết nàng nhất định không phải loại người đó, có lẽ là nàng đã xảy ra chuyện gì rồi.

Quả nhiên, hôm sau Âu Dương Vệ đến chỗ của Thanh Nhan Hoàng hậu tìm nàng. Lại nghe chính miệng Thanh Nhan lạnh lùng, bình tĩnh là nói:

"Ninh Ninh? Bây giờ có lẽ cô ta đã bị vấy bẩn, bị nam nhân chơi đùa nhiều lần rồi"

"Đấy chính là kết quả cho những kẻ không biết thân biết phận mà dám trèo cao như thế"

Lời Thanh Nhan nói như một đốm mồi châm vào sự thách thức của Âu Dương Vệ.

Đôi mắt của Âu Dương Vệ bấy giờ hiện rõ những tia máu. Hai tay gồng bản thân lại đến run rẩy. Lần này mọi thứ đã chạm đến đỉnh điểm của hắn rồi.

Thanh Nhan Hoàng hậu đích thân ra tay, tất nhiên rất khó khăn Âu Dương Vệ mới tìm được thanh lâu mà Tống Ninh Hinh bị bán vào.

Nhưng đã quá trễ rồi, khi hắn đến đó, Tống Ninh Hinh đã trở thành nhị Phu nhân của Thiên Gia, trở thành trắc thiếp của Thiên Hình.

Giang sơn, địa vị bị chính người thân cướp lấy. Đến cả nữ nhân mà mình hết lòng yêu thương cũng trở thành vợ người khác.

Âu Dương Vệ sao có thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

"Thứ ta không có được, các ngươi có thể dễ dàng có được sao...?"

Âu Dương Vệ trở về hoàng cung làm loạn moj chuyện lên. Trước mặt Tiên Đế và Thanh Nhan không ngừng căm phẫn.

Bây giờ điều hắn muốn chỉ là được bên cạnh người mình yêu cũng chả thể hay sao?

Vì sau chuyện này, Tiên Đế đã cấm túc Âu Dương Vệ trong Tĩnh Tâm Cung không được bước ra ngoài khi chưa được ngài cho phép.

Cứ nghĩ Tiên Đế chính là tức giận mà chỉ muốn trừng phạt một tý mà thôi.

Nhưng không ngờ sau khi cấm túc Âu Dương Vệ hai ngày, Âu Dương Khanh đã được lập ngôi vị Thái tử, ban Từ Lan của Từ Gia làm Thái tử phi.

Ấy vậy mà ta chỉ có thể là một An Vương?

Dù ta cố gắng đến thế nào cũng không được bất kỳ ai công nhận. Kẻ không cần cố gắng lại được yên bề gia thế đến thế. Rốt cuộc còn có công bằng hay không chứ?

Từ lâu Âu Dương Vệ đã nung nấu trong lòng một ý định trả thù, bất kỳ ai cũng không thể thoát.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play