Lên tới đỉnh vực, mọi người, quân lính ai nấy cũng đã tụ tập lại gần nơi Ma Vực, vẻ mặt họ có kinh ngạc cũng có bàng hoàng, sợ hãi, họ đã mặc sẵn giáp, thủ sắn gươm giáo vì lệ khí bất thường đột ngột nổi lên từ Ma Vực.
Các binh sĩ ở đây đều là những binh sĩ thiện chiến, không ít trong số các binh lính cũng từng cùng là bằng hữu chinh chiến với Thiền Huy năm nào, nhưng cũng có kẻ nhát cáy vì ám ảnh những tiếng gầm của Hắc Hùng Tinh, những tiếng rống lên từ nơi đáy vực sâu hoẳm.
Nhìn Thiền Huy cùng Ỷ Lan gấp gáp đi lên, họ vừa kịp thở phào mà cũng căng thẳng vì nét mặt nghiêm trọng của tướng quân.
Thiền Huy vừa vung tay, vừa ra lệnh định nói mọi người mau tản ra sau tường thành, nhưng âm thanh còn chưa qua vòm họng, thì từ đáy vực đã tỏa lên cột sáng màu tím. Nó mạnh mẽ đâm thủng một mảng trời, xuyên qua những tầng mây, tạo nên một thứ uy lực đáng sợ. Mây mù cuốn hình xoắn ốc, đen tối mịt mù.
Cấm Thuật có lẽ đã triển khai rồi. Rắc rối lớn là đây!
Mọi thứ diễn ra như trong cái chớp mắt, ai nấy còn chưa kịp nhận rõ điều gì đang xảy ra, Thiền Huy đã lại vội hô hoán:
“Các tướng lĩnh! Mau, tìm nơi trú ẩn!”
Lời hắn vừa dứt, chưa kịp để người nghe định hình thì từ đáy vực, lệ khí trào lên tụ thành những quả cầu lớn... hệt như những quả lựu đạn chưa đầy lệ khí ồ ạt từ dưới nhắm thẳng lên.
Ỷ Lan không rõ trời đất quay cuồng thế nào, nàng chỉ kịp nhận ra, trước khi bị hất mạnh văng ra xa, đã có người kịp kéo nàng lại, bao bọc bảo vệ lấy nàng. Xung quanh chỉ còn những tiếng rầm lớn, và những tiếng thét thất thanh của các binh lính tướng sĩ.
Sau đợt phun trào này, Ỷ Lan cả người toàn thân đau nhức, nàng cảm giác được cái đau đến tê dại ở chân phải, nàng bị đá kẹt lên rồi, không thể cử động nổi, cũng trậtt khớp rồi.
Nàng khó nhọc, lau đi hàng bụi trên khóe mắt, gắng gượng nhổm người dậy nhưng cơn đau từ phía chân khiến nàng không tài nào nhúc nhích... Chợt bên tay nàng liền thấy ẩm ướt, Ỷ Lan bàng hoàng nhìn sang.
Khung cảnh khiến nàng không dám tin vào thực tại, khung cảnh này như đang giáng mạnh một đòn khiến nàng lo sợ đến tột đỉnh.
Thiền Huy, nam nhân mà nàng yêu tha thiết, chỉ vì bảo vệ nàng mà giờ đây bất động nằm ngay đó, máu tươi lan ra thấm đẫm áo, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Người hắn run lên từng đợt như những đợt co giật nhẹ, máu thấm đẫm khiến nàng cũng không rõ rốt cuộc là vị trí vết thương ở đâu.
Ỷ Lan hoảng sợ, vội vã dùng tiên thuật trị thương cho hắn nhưng vết thương quá nặng, chẳng bõ bèn là bao.
Hắn đã làm được rồi, hắn nói hắn muốn có cơ hội để được bảo vệ nàng... Trong cơn mưa lệ khí ấy, kẻ nằm thoi thóp dưới đây đáng nhẽ phải là nàng, nhưng hắn lại thay nàng đón lấy. Hắn lo lắng cho nàng không lúc nào nguôi, thậm chí lúc này đây tay hắn vẫn còn siết chặt lấy tay nàng không buông.
Môi hắn run nhẹ, chỉ nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ, và tiếng gọi nàng:
“Y...Ỷ Lan.”
Ỷ Lan bật khóc, nước mắt tuôn trào hòa lẫn vưới cát bụi, làm lấm lem khuôn mặt thảm hại của nàng. Nàng đáp:
“Ta đây.”
Ỷ Lan cố gắng vươn tay đến phía người hắn, nhưng không tài nào với tưới, nàng bất lực gọi, cầu xin sự giúp đỡ:
“Còn ai không? Còn người nào sống không... làm ơn dù chỉ một người, một chút thôi cũng được, giúp tôi, giúp chàng với...”- Nàng nức nở- "Xin chàng, đừng xảy ra chuyện gì...”
Là một y sư tài ba có tiếng vậy giờ đây bước tới gần hắn xem xét vết thương nàng cũng không làm được, bảo nàng vô dụng, nàng cũng chấp nhận.
Xung quanh cũng sẽ chẳng còn ai có thể giúp đỡ nàng, có lẽ đã không còn ai sống sót, mà có thì cũng trọng thương giống nàng và hắn, hoặc là nhát cáy đã trốn sau tường thành từ lâu, Tất cả mọi người lúc đó đều đang tập trung, đứng gần vực như vậy, khả năng né được, gần như là bất khả thi.
Khung cảnh xung quanh kinh khủng, bị tàn phá tưới độ hoang tàn cũng chẳng thể nói lên hết cái cảnh khốc liệt nơi đây. Doanh binh hoàn toàn bị đập, tàn phá cho thành nát tươm, không một túp lều nào là còn nguyên vẹn, không khác nào một thuộc địa vừa bị giày xéo.
Chung quanh có làn khói tím mờ ảo, có mùi của cát bụi, mùi của lệ khí, thứ mùi ô uế và cả cái tanh của máu... tất cả quện vào nhau tạo thành một khung cảnh hệt như Minh Ti, bờ sông Vong Xuyên.
Đây có lẽ là kí ức mà cả đời Ỷ Lan sẽ không quên.
Lần đầu nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi lên đến tột đỉnh, lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ sệt trước Ma Vực như vậy.
Ỷ Lan thầm thấy bất lực, nàng phải làm sao đây? Không kịp để cho nàng suy nghĩ, dưới mặt đất như lại rung chuyển dữ dội, hệt như nàng đang nằm trên lưng của một con thú, và trận động đất là nhưng nhịp tim, nhịp thở của quái vật.
Phía dưới lại gầm lên những tiếng ồ ồ, và vụt lên lại là một cơn mưa lệ khí nữa, lần này yếu hơn lần trước nhưng khi chúng đáp xuống, gió lớn lại hất văng Ỷ Lan đi, tách xa nàng khỏi Thiền Huy.
Ỷ Lan lúc này người cũng đầy vết bầm tím vì đau đớn, nàng mờ mờ nhìn về phía Thiền Huy nằm bất động, nước mắt tuôn rơi lã chã, làm nhòe đi khung cảnh hoang tàn phía trước.
Họ đến với nhau khó khăn, nàng còn chưa kịp thổ lộ với hắn, vậy mà giờ đây, có phải cả hai sắp đi đến hồi kết rồi không?
Không, sẽ không sao đâu, vì hắn hứa với nàng rồi, hắn còn nợ nàng một màn thổ lộ cho ra trò kia mà, hắn nói hắn muốn trịnh trọng công cáo cho thiên hạ, rằng người Chiến Thần yêu là nàng. Thiền Huy, là người không bao giờ thất hứa với nàng.
Trước khi ngất lịm vì kiệt sức, nàng kịp thầm thủ thỉ:
“Ta yêu chàng.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT