Bắc Mộc Xướng Nguyệt nắm chặt nắm tay. Hắn hiện tại không biết nên làm gì nói gì. Hắn quay đầu né tránh ánh nhìn của nàng. Hắn bây giờ, phải nói gì đây? Nói xin lỗi nàng sao? Hay nói rằng bản thân không biết gì cả? Hắn không nói ra được, không cách nào biện minh ra một lý do nào. Là hắn lừa nàng, hắn không có tư cách để biện minh.

Ly Thương thả trường kiếm, tiếng kim loại va chạm với nền đất vang lên. Nàng chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Bắc Mộc Xướng Nguyệt.

Thời khắc này, hình như Ly Thương không cảm thấy đau nữa. Vết thương có rách cũng có sao, mưa có lạnh cũng chẳng hề hấn gì.

“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi một câu không?”

“Nàng hỏi đi.”

Ly Thương cười, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Rất lâu rất lâu về trước, Ly Thương đã phải cố gắng thế nào để có thể đứng bên cạnh hắn. Từng khao khát có đủ tư cách để đối diện với hắn. Nàng vì thế mà cố gắng rất nhiều. Từ bỏ cuộc sống an nhàn, cầm kiếm lên lưng ngựa ra chiến trường xa xôi không ngại khổ. Một thiếu nữ như nàng, đến tận cái tuổi này vẫn không biết son phấn là gì, y phục mặc trên người cũng là mấy bộ trắng xanh đơn sắc đến nhạt nhoà.

Hiện tại nghĩ lại, đúng là đáng thương!

“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ngươi lừa ta nửa đời rồi. Rốt cuộc câu nào của ngươi là thật? Ngươi đã từng thật lòng với ta hay chưa?”

Bắc Mộc Xướng Nguyệt cảm nhận được đáy lòng đang cuộn sóng. Câu hỏi này của nàng, hắn phải trả lời thế nào đây? Lạc trong vòng luẩn quẩn nửa đời người, đến hắn còn không nhìn rõ thực hư, sớm đã không thể phân biệt được đâu mới là điều bản thân hắn muốn.

“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, Nhạn Quyên chết rồi, là vì ngươi mới chết. Tiết Liệt cũng không còn như xưa nữa, cũng là vì ngươi. Mấy trăm vạn binh sĩ chôn thây ở Biện Thành, là vì ngươi. Ngươi lừa ta nửa đời, khiến ta như một kẻ ngốc đáng thương không biết gì. Ngươi biết hết sự thật vẫn muốn ép ta, để ta kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa đều là tội đồ loạn luân. Ngươi rốt cuộc đã hài lòng chưa? Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ngươi mãn nguyện chưa?”

Bắc Mộc Xướng Nguyệt vì giang sơn đã hy sinh bao nhiêu người. Nhưng tại sao, điều tàn nhẫn nhất là tại sao hắn lại là ca ca ruột của nàng?

Ly Thương yêu chính ca ca ruột của mình, mang mộng cuồng si đến nửa đời mới bàng hoàng biết ra sự thật. Tại sao vậy? Tại sao lại lừa nàng?

Đau đớn nửa đời người có tính là gì? Rõ ràng trong lòng đều có tình, lại không cách nào có thể đến được với nhau. Ly Thương kiếp này không thể than khóc với bất cứ ai. Bởi vì có khóc, cũng có ai nghe? Người yêu nàng chết cả rồi, còn có ai nguyện ý ở bên nàng?

Khao khát có một cuộc sống bình thường, hoá ra định mệnh đã an bài, sức lực có lớn cúng chẳng thể thay đổi. Điều mà Ly Thương hối hận nhất chính là không thể bảo vệ những người bên cạnh mình.

Nếu như bọn họ đều không quen biết nàng, không yêu thương nàng, họ sẽ không phải người thì chết người thì lưu lạc.

Ly Thương hối hận rồi. Ngày đó, hắn vươn tay ra với nàng, cứ ngỡ là cứu lấy cả thế giới nhỏ bé của nàng. Ly Thương còn tưởng sẽ thoát khỏi được địa ngục, lại không nhờ phía trên địa ngục lại là một địa ngục khác, nàng vĩnh viễn bị giam cầm nơi này.

“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ngươi còn nhớ hay không? Năm đó là ngươi đã hứa sẽ cho ta một cuộc sống mới. Là người đã hứa, ta can tâm tình nguyện một lòng một dạ theo người, người lại nhẫn tâm đẩy ta xuống vực sâu. Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ta hối hận rồi. Ta lẽ ra không nên yêu người.”

Nước mắt lăn dài nơi gò má, Ly Thương bước đến gục đầu vào lồng ngực Bắc Mộc Xướng Nguyệt.

“Yêu ngươi, quá đau khổ rồi. Ta không muốn yêu nữa, yêu người khiến ta đau đến tận xương tuỷ.”

Trái đắng nơi cổ họng, tâm can từng lúc quặn thắt. Hốc mắt đỏ xoè, nước mắt không kiềm được lăn dài trên má. Hắn khóc. Khóc cho thiên đạo trêu ngươi, khiến hắn và nàng kiếp này không cách nào có được hạnh phúc. Khóc cho hắn và nàng một vở kịch bi thương vĩnh viễn không có hồi kết.

Ly Thương ơi Ly Thương! Tình yêu đến cùng cũng chỉ là tiếng thét gào không thể thốt ra được, mãi mãi giam lại nơi đáy lòng.

“Ly Thương, nếu như ta chưa từng lừa dối nàng, nàng sẽ không hận ta đúng không?”

“Không thể. Trên đời này vốn không có cái gọi là nếu như. Ta và ngươi, đều không thể quay đầu được nữa.”

Tình yêu, có thể giết chết một người hay không?

Câu trả lời là có. Tình yêu, nhạt như bát nước lã nhưng lại khiến người ta đắm mình không muốn thoát ra. Yêu quá lớn, sẽ bóp chết chính người. Bởi vì yêu, nên đến lúc bị phản bội lại càng thống khổ. Bởi vì trong lòng có tình, nên đến lúc biết được hiện thực tàn khốc thì tâm tàn phế lạnh, không thể sống dậy.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt đời này chọn thiên hạ không chọn Ly Thương. Tình yêu của nàng, cũng chỉ là hoa nở chóng tàn, căn bản không thể vĩnh viễn bên cạnh.

“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta không muốn yêu ngươi nữa.”

Bởi vì yêu người, mà kiếp này ta chính là tội đồ. Yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến thống khổ cũng chẳng thể thắng nổi hai chữ “thiên hạ”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play