Bắc Mộc Xướng Nguyệt lặng yên nhìn nàng, không nói một lời nào. Tay áo dài che phủ đi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của hắn. Tự mình nói ra những lời như thế, quả thật bản thân cũng đau đớn không kém. Thế gian này, có thể nói thật thì không phải chuyện dễ dàng, muốn nói dối lừa người lại càng khó hơn gấp vạn lần.

Câu nói một đời một kiếp sẽ không phụ người cũng chỉ để dỗ ngọt, nào có ai có thể trọn kiếp chung một mối không phai?

“Ly Thương, Bắc Minh Triều là cơ nghiệp ngàn năm, hàng nghìn hàng vạn tính mạng của bách tính đều nằm trong quyết định của ta. Nàng bảo ta vứt hết tất cả chỉ để đi cứu một mạng nhỏ nhoi không đáng nói sao?”

Ly Thương bật cười. Đúng rồi, nàng mong đợi gì ở hắn cơ chứ? Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn tàn nhẫn thế mà! Hắn vốn dĩ đâu có thương xót ai, nàng còn cầu hắn cứu người, đúng là nực cười.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt trước nay vẫn luôn như thế, chính là một kẻ vô tình đến nỗi khiến tim người ta giá lạnh. Bậc đế vương tâm sâu ngàn trượng, có mò cũng không mò tới, một người bình thường như nàng sao dám mong cầu chút ngoại lệ đây?

Ly Thương nhớ lại những lời Tịnh Lạc nói với nàng ban nãy, lại cảm thấy thật chế giễu. Cái gì mà hắn thật lòng yêu thương nàng? Đều là dối lừa cả! Nếu thật lòng yêu thương sao hắn lại có thể thản nhiên mà nói những lời tuyệt tình với nàng? Lại cái gì mà dù có thế nào cũng đừng hận hắn? Những việc hắn làm, tuyệt tình đến thế, bức người đến thế, bảo nàng làm sao không hận hắn đây?

Thiên hạ này làm sao vậy chứ? Người tốt thì mệnh bạc như nước chảy hoa trôi. Còn nói cái gì là thiên đạo, có thấy thật nực cười hay không?

“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, có phải nếu ngày hôm nay người ở Biện Thành không phải Nhạn Quyên mà là ta, người cũng sẽ không chút do dự hy sinh ta đúng không?”

Bắc Mộc Xướng Nguyệt điếng người. Câu hỏi này, nàng muốn hắn trả lời thế nào đây? Hắn biết nói gì mới được đây?

Nếu đã lựa chọn tuyệt tình, hắn cũng không còn cách nào khác. Tịnh Lạc nói đúng, hắn không thể ở bên nàng. Hắn không thể vì bản thân ích kỷ mà biến nàng thành tội đồ thiên cổ, vạn kiếp bất phục được. Cho dù có thể làm nàng tổn thương, nhưng nếu có thể vì thế mà đẩy nàng đi thì hắn cam lòng.

“Vì Bắc Minh Triều, bất kì sự hy sinh nào cũng đều xứng đáng.”

Ly Thương bàng hoàng nhìn hắn, rồi lại ngửa cổ ôm đầu cười dài bất lực. Đúng rồi nhỉ! Nàng rốt cuộc là đang mong đợi cái gì đây? Đã biết hắn chỉ luôn để Bắc Minh Triều trong lòng, một ảnh vệ, một tướng quân bé nhỏ như nàng thì là cái gì chứ?

Ly Thương ơi là Ly Thương, thiên hạ gọi ngươi một danh chiến thần, đứng trước hàng vạn quân địch cũng không thua cuộc, cuối cùng lại thua cuộc trước một nam nhân. Chỉ tiếc cho Nhạn Quyên! Là ta đã hại người, đều là do chấp niệm của ta hại ngươi.

Yêu là gì? Chính là độc dược a! Đã nuốt vào thì chỉ có thể moi tim gan ra trả giá! Nhưng mà thật sự rất đau! Đau đến tróc xương tróc tuỷ.

Đã đến tận lúc nào còn mong bản thân trong tim hắn có thể chiếm chút vị trí.

Cuồng vọng! Đúng là cuồng vọng!

Tiếng cười như điên như dại của nàng, xuyên vào tim hắn quặn thắt.

“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ta thật sự muốn moi tim người ra xem rốt cuộc là nó chứa cái gì. Trước điện Thái Cực, người bỏ rơi ta đi thành thân cùng nữ tử khác. Miên La thành, người vứt bỏ ta, không màng đến sống chết của ta. Dao Quang Điện, ta quỳ dưới tuyết hơn hai canh giờ, thân tàn ma dại cũng chẳng đợi được bóng dáng của người. Ta còn cuồng vọng cho rằng bản thân chi ít vẫn có thể chiếm lấy chút thương cảm của người. Nhưng mà ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi!“

Bắc Mộc Xướng Nguyệt nén lại nước mắt đang trực trào ra, hắn vươn tay đến muốn nắm lấy tay nàng lại bị nàng hất mạnh ra. Vết thương vừa khâu lại vì nàng kích động mà rách toạc ra, máu đỏ loang ướt cả một mảng áo, mau chóng thấm ra y phục, chảy ròng ròng xuống cánh tay nàng.

Ly Thương không còn thấy đau nữa. Chút vết thương thể xác này so với vết thương đang khoét sâu trong lòng đó thì được tính là gì?

Bắc Mộc Xướng Nguyệt thấy nàng kích động, không dám làm bừa, nhưng nhìn vết thương đang dần trầm ttongj hơn của nàng lại không thể nhịn được mà lo lắng.

“Ly Thương, nàng muốn sao cũng được, trị thương trước, ngày sau chúng ta lại nói tiếp được không?”

Ly Thương đưa mắt nhìn hắn, mới đầu là dáng vẻ ngơ ngác, lúc sau lại cười cười, cười còn thê lương hơn cả khóc.

“Chủ thượng, người đang quan tâm ta sao? Đến mạng của ta người còn không quản, vết thương này thì tính là gì?”

Bắc Mộc Xướng Nguyệt giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

“Ly Thương, ta…”

Ly Thương đưa tay lau đi nước mắt trên khoé mắt, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh. Nàng cứ lùi lại phía sau, máu vẫn nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn.

“Người đi đi, ta không cần người thương xót. Người đi đi, nếu đã không yêu ta, đừng để ta có thêm bất cứ hy vọng nào nữa.”

Người khác nhìn vào đều nói là Ly Thương tuyệt vọng rồi, nhưng thật ra không phải như vậy. Chỉ có Ly Thương mới biết được, thứ khiến trái tim nàng giá lạnh chính là những lần được thắp sáng hy vọng nhưng sau đó lại bị hiện thực phũ phàng đến tột độ, đem cái hy vọng vừa le lói đó không thương tiếc mà dập tắt đi. Loại cảm giác đó, đau đớn cực độ. Mà cứ thế, lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến lúc tinh thần kiệt quệ, nàng không còn dám đặt hy vọng nữa, bởi trái tim này đã khô héo, thâm tâm này đã chằng chịt những vết thương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play