Ly Thương âm trầm nhìn nam tử trước mặt. Không hiểu vì sao luôn cảm thấy những lời này của y nói ra cứ như là lời dặn dò sau cùng. Có cảm giác, Nhạn Quyên càng lúc càng đi xa. Ly Thương không rõ cảm giác bất an đang len lỏi nơi đáy lòng này là gì. Chỉ biết mỗi khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập yêu thương kia của Nhạn Quyên, nàng lại không nhịn được cảm thấy có chút nhói đau.
Thế gian này tìm được một tri kỉ đã khó, tìm được một người thật sự yêu thương mình lại càng khó hơn. Ly Thương tự hỏi, đời này ngoài Nhạn Quyên liệu còn ai sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả như thế không?
Một kiếp lưỡng tình tương duyệt, Nhạn Quyên từ đầu đến cuối đều không cầu lấy một cái ngoái đầu của nàng, chỉ là âm thầm ở bên cạnh không rời xa. Nàng chỉ trao y một ánh mắt, y đã trao nàng chân tình cả một đời. Yêu hận tình thù, có chăng cũng chỉ là một cái duyên bất ngờ không đoán trước được.
Ly Thương cúi người, vươn cánh tay chạm tới bên má Nhạn Quyên. Bàn tay mảnh mai truyền tới xúc cảm khiến Nhạn Quyên giật mình ngước mắt nhìn lên nàng.
“Nhạn Quyên, sau khi mọi thứ kết thúc, ta gả cho ngươi. Có được không?”
Lời nói ra liền khiến Nhạn Quyên kinh hỉ trăm phần. Nàng vừa nói, nàng gả cho y? Là thật sao? Nữ tử y yêu nói rằng sẽ gả cho y? Lời này là thật lòng đúng không?
Hơn mười năm chờ đợi, thứ mà Nhạn Quyên mong cũng chỉ giản đơn là được ở bên cạnh nàng. Y không dám mơ tưởng nhiều hơn, bởi vì y cho rằng y không xứng. Nàng đẹp đẽ như thế, đáng quý như thế, y sao xứng ở bên nàng đây? Y ngoài đánh đấm thì không có gì khác tốt nữa, y làm sao cho nàng một cuộc sống tốt đẹp?
Nhạn Quyên đã nghĩ như thế. Y không dám vọng tưởng, không dám mơ cầu. Bởi tình cảm này là thứ quá đỗi quý giá mà y muốn trân trọng. Y không muốn để dục vọng của bản thân làm vấy bẩn sự đẹp đẽ này. Chi ít, chỉ mong nó có thể trọn vẹn như thế đến hết kiếp này.
Nhạn Quyên rưng rức nước mắt, y không ngờ kiếp này có thể chờ được câ này của nàng. Như vậy, đủ rồi! Đã đủ rồi! Cho dù có chết, cũng mãn nguyện!
“Ly Thương, nàng… nàng nói thật sao?”
Ly Thương khẽ cười, gật đầu. Nàng đã suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần. Thay vì mãi đắm mình trong một mối tình không có hồi kết, để bản thân ngày càng đau thương thì chi bằng thử bước ra, tìm một hạnh phúc mới. Trong một thời gian ngắn, chấp nhận một tình cảm mới không phải chuyện dễ dàng.
Ly Thương biết, có khi cả đời này nàng cũng không thoát ra được. Nhưng như thế thì sao chứ? Bắt đầu mới sẽ tốt hơn mà, không có tình cảm thì có thể bồi đắp từ từ. Tình cảm của Nhạn Quyên là thật, về lâu về dài cho dù không thể tiến tới tình yêu thì cũng có thể bầu bạn trăm năm, làm một đôi tri kỉ tốt.
“Xin lỗi, nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể yêu ngươi. Ta biết, ta thế này rất ích kỷ. Nhưng người có thể cho ta thời gian được không, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt.”
Ly Thương không biết rằng, những lời nàng nói hôm đó Nhạn Quyên đều đem toàn bộ khắc tạc vào trong tâm trí. Lời của nàng tựa hồ rất đơn giản, nhưng đối với y lại chính là vô giá.
Nhạn Quyên rướn người lên, ôm lấy Ly Thương vào lòng. Thời khắc đó y đã biết hạnh phúc trên thế gian đơn giản chỉ là một câu nói thế thôi.
“Không sao, không sao hết. Chỉ cần nàng đồng ý ở bên cạnh ta, chờ đợi bao lâu cũng được.”
Vì lời của Ly Thương ngày hôm đó, Nhạn Quyên đã bất chấp hết tất cả. Có khi, sự cố gắng của một người chỉ đơn giản bởi một câu nói của người khác.
Trước đây Nhạn Quyên vẫn luôn không hiểu, mẫu thân của y vì cái gì cho đến tận lúc chết vẫn không buông được nhớ nhung với người đã bỏ rơi bà ấy. Lúc đó y còn cho rằng tình yêu là thứ gì đó thật kì lạ, rõ ràng là đau đớn đến như thế, có xứng để nắm giữ không buông như vậy hay không?
Nhưng mà bây giờ y hiểu rồi. Tình yêu căn bản không có cái gọi là nắm giữ hay buông bỏ, chỉ có sâu đậm hơn hay không mà thôi. Đớn đau dường như là thứ quy định sẵn trong tình yêu, có trốn cũng không trốn được. Càng yêu sâu đậm, đớn đau ấy lại càng chẳng đáng nói đến. Bản thân trầy xước thì đã sao? Chỉ mong người cả một đời bình an thì cho dù thân này có đoạ xuống địa ngục tu la vẫn có thể mỉm cười an nhiên.
Nhạn Quyên cứ thế ôm lấy Ly Thương, không nói một lời chỉ im lặng như thế. Nếu như thời gian có thể dừng lại mãi mãi tại thời điểm này thì tốt biết mấy. Giá như ngày mai mở mắt tỉnh dậy, vẫn là sự yên bình thế này. Đời người, cũng chỉ cầu yên an như vậy.
Ôm nàng trong tay, thế giới vẫn luôn trống rỗng đó của Nhạn Quyên bỗng dưng được lấp đầy. Sức mạnh kì diệu nào đó khiến y cảm thấy thật ấm áp. Lưu luyến đến không nỡ rời xa. Y biết, y đối với nàng đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu mất rồi. Thật tệ! Y không muốn dứt ra khỏi cái cảm giác này. Giá như có thể đem nàng về cats giữ mãi bên mình thì tốt biết mấy.
Mãi đến lúc tối muộn, Nhạn Quyên mới lưu luyến mà rời đi. Ly Thương tiễn y ra đến cổng doanh, Nhạn Quyên đã lên lưng ngựa vẫn ngoảnh đầu lại nhìn nàng, ánh mắt không muốn rời. Tiếng vó ngựa khuất dần cùng bóng lưng y, hoà vào trong màn đêm đen tối. Gió sương lạnh nơi chốn biên thuỳ, một cái quay lưng liền không biết có còn gặp lại.
Ly Thương lại bần thần nhớ lại câu nói của Nhạn Quyên trước lúc y rời đi.
“Ly Thương, trận chiến ngày mai, bằng mọi giá nàng nhất định phải sống. Hứa với ta, đây là yêu cầu duy nhất của ta. Đáp ứng ta, cầu xin nàng.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT