Buổi tối hôm đó biên ải truyền đến một mật thư gấp. Mật thư vừa được đưa đến từ cổng cung thì đã không cần thông quan bộ nào mà trực tiếp đưa đến cho Bắc Mộc Xướng Nguyệt, điều đó đủ biết nội dung mật thư liên can tới sống chết ngàn dân.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt vốn đang đau lòng thất thiểu vì sự rời đi của Ly Thương, hắn vẫn còn chìm đắm trong hồi tưởng của chính mình ở Vọng Lâu. Bầu trời xa xăm chẳng soi được đến bóng dáng của nàng, ánh trăng đêm có đẹp cũng chẳng bằng nụ cười của cố nhân.
Niệm Bạch mang phong thư đến giao tận tay hắn. Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngơ ngẩn vốn không định mở ra xem, nhưng việc nước quan trọng hắn chỉ đành miễn cưỡng xem qua một chút.
Không biết lời trong thư nói gì, chỉ biết Bắc Mộc Xướng Nguyệt xem thư xong, mặt mày liền biến sắc. Mi tâm nhíu chặt thành một đoàn, vẻ mặt cao ngạo ngày thường hôm nay lại méo xệch, trong cái sự tức giận còn xen lẫn cả sợ hãi. Bức thư xấu số bị hắn vò nát trong tay không thương tiếc.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt không nói lời nào, mang theo vẻ đùng đùng sát khí đến Cung Nam Khâu.
Ánh đèn Cung Nam Khâu vẫn còn le lói như chờ đợi, thị nữ đứng ở bên ngoài cửa nhìn thấy hắn còn chưa kịp hành lễ thì hắn đã đạp cửa đi vào. Cung nữ thái giám tái mặt quỳ rạp xuống không dám phát ra một tiếng động nào.
Tịnh Lạc là trân bảo của hắn ai ai cũng biết. Nhưng hắn đến Nam Khâu Cung với vẻ mặt tức giận như vậy, là lần đầu tiên mà mọi người nhìn thấy.
Hắn hùng hổ xông vào lại nhìn thấy Tịnh Lạc điềm tĩnh ngồi pha trà.
Vẻ điềm tĩnh của nàng ta cho hắn biết được đáp án mà hắn mong muốn.
“Tại sao?”
Hắn hỏi, một câu hỏi đã rõ ràng đáp án. Trong lòng hắn vẫn muốn tin, muốn tin rằng sự thật không phải như thế. Hắn muốn tin tưởng vào nữ tử mà hắn yêu. Thế nhưng, cố chấp liệu có ích gì chăng?
Tịnh Lạc ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt trong veo lại không còn chút âu yếm nào dành cho hắn nữa. Bắc Mộc Xướng Nguyệt bất giác giật mình, ánh mắt đó làm hắn nhớ tới Ly Thương. Hình như Ly Thương cũng từng có ánh mắt như vậy dành cho hắn.
“Nguyệt, người nếu đã biết thì sao còn đến hỏi ta?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt siết chặt nắm tay. Hắn đã rất kiềm nén cảm xúc của chính bản thân mình khi đến đây. Hắn nghĩ đến tiểu hoàng tử còn nằm trong nôi, nghĩ đến Tịnh Lạc vẫn là the tử kết tóc với hắn. Và nghĩ đến những việc mà hắn vì một tiếng yêu dành cho Tịnh Lạc đã ban cho Ly Thương bao nhiêu là đau khổ.
Hắn đã mất đi Ly Thương, hắn không muốn lại mất thêm Tịnh Lạc nữa.
Hắn bước đến đặt tay lên đôi vai của Tịnh Lạc, khẽ siết lấy. Hắn nhìn nàng ta, không còn là vẻ kiêu ngạo của quân vương nữa. Giọng nói trầm lại như có vẻ van cầu.
“Nàng có thể tha cho nàng ấy được không? Nàng ấy không có lỗi, là ta! Tất cả đều do ta. Nếu nàng muốn hãy cứ trút hết lên ta là được. Ta xin nàng, để nàng ấy bình yên có được không?”
Tịnh Lạc sững người. Nàng ta biết, từ rất lâu trong trái tim Bắc Mộc Xướng Nguyệt đã không chỉ tồn tại một bóng hình của nàng ta. Hoặc có lẽ, nàng ta ở trong tim hắn thậm chí còn không quan trọng bằng vị trí của người kia.
Tự lừa mình dối người, Tịnh Lạc vẫn luôn cố thuyết phục mình rằng nàng ta mới là tình yêu cả đời này của hắn.
Nhưng đến nước này, Tịnh Lạc lại đau đớn nhận ra. Trong một vòng luẩn quẩn này, cố chấp lại càng thêm đau đớn. Có những vết thương không rõ từ lúc nào đã xuất hiện, đến lúc nhận ra đã hằng sâu trong da thịt không thể xoá nhoà. Có những nỗi đau thấm dần, đến một lúc nào đó đột ngột phát tán như chất độc làm thân thể hay linh hồn đều không thể chống cự được.
“Nguyệt, ta không muốn phản bội người. Nhưng thù diệt tộc không đội trời chung. Máu của Tịnh Gia đã nhuốm đầy hoàng tuyền, ta không thể trơ mắt làm ngơ. Thứ cho ta đã phụ lại tình cảm của người, giữa phận đạo hiếu ta cũng không cách nào trọn vẹn.”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt buông thõng tay giữa không trung. Hắn đã sớm biết rồi ngày này cũng sẽ đến. Hắn trước nay vẫn luôn nghĩ rằng Tịnh Lạc là một tiểu thư lầu son không nhuốm bụi trần, luôn được bảo bọc. Nhưng hắn lại không biết rằng Tịnh Lạc cũng có cái sắc sảo của nàng ta. Tuy không phải tài cao học rộng, nhưng nàng ta có đủ trí thông minh để hiểu biết vấn đề.
Cho dù vẻ ngoài mềm yếu nhưng nếu đụng đến cốt lõi bên trong thì cho dù là yếu đuối đến đâu cũng phải mạnh mẽ lên. Tức nước vỡ bờ đã là quy luật tự nhiên. Bắc Mộc Xướng Nguyệt quen nhìn nàng ta thuỳ mị dịu dàng trong vòng tay của mình nên mới quên mất Tịnh Lạc cũng chỉ là một người bình thường. Nàng ta cũng có hỉ nộ ái ố của riêng mình. Cho dù có thấu tình đạt lý tới đâu, cũng vẫn không gạt được thù hận khắc sâu trong tim.
Hắn đã động tay đến những người thân yêu của nàng ta, lại muốn nàng ta không hay không biết vẫn ôn nhu ở bên cạnh là điều không thể nào.
Đi đến bước đường ngày hôm nay, tất cả bọn họ đều không lường trước được.
Tịnh Lạc chuyển gót đến gần khung cửa sổ, bóng lưng thướt tha tựa vào khung cửa. Nàng ta không nhìn hắn mà nhìn vào một khoảng vô định xa xăm.
“Nguyệt, chàng yêu Ly Thương đúng chứ? Thực ra chàng yêu nàng ấy hơn cả yêu ta, hơn cả sinh mệnh của chàng.”
Tịnh Lạc tưởng rằng hắn sẽ im lặng giống như những lần trước nên cũng không trông đợi gì. Nàng ta thở dài khẽ nhắm nghiền đôi mắt. Thế nhưng sau tiến thở dài của mình lại nghe giọng nói trầm vang lên lần nữa.
“Phải, ta yêu nàng ấy. Hơn cả ta. Vậy nên ta hy vọng nàng đừng làm hại đến nàng ấy. Thù của nàng, tìm ta mà trả.”
Tịnh Lạc ngẩn người nhìn hắn. Hoá ra, yêu một người hơn cả yêu mình không phải là giấc mộng đẹp của nhân gian. Chỉ tiếc, nàng ta đời này không thể có được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT