Nhạn Quyên rời khỏi Phủ tướng quân đã là khi trời tối. Y rơi đi mang theo những nghi vấn còn chưa dứt. Nhớ lại ngày hôm đó lúc ở trên buổi triều, Nhạn Quyên vô tình nhìn thấy Bắc Mộc Xướng Nguyệt siết chặt hồ điệp vàng trong tay.

Y ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nhắm nghiền. Lẽ nào thật sự oan trái như vậy sao?

“Nếu Thiên Đạo đã không dung nàng, cho dù ta có phải đối đầu với Thiên Đạo cũng sẽ đứng về phía nàng.”

Ngày hôm sau đó, Bắc Mộc Xướng Nguyệt đứng trước Dao Quang Điện hơn nửa canh giờ. Hắn là không muốn đối diện. Cho dù trong lòng hắn đã quyết định thông cáo cái chết của Tịnh Thái Huy, hẵn vẫn không biết phải đối diện thế nào với Tịnh Lạc.

Hắn chưa từng một lần nào lừa dối nàng ta dù chỉ một lần.

Hạn Dực nhẹ nhàng bước đến, cúi người nói với hắn.

“Bệ hạ, tới lúc rồi!”

Hắn khẽ thở dài, gật đầu. Né tránh thế nào cũng phải đến lúc đối diện. Bước chân nặng nề bước vào.

Quan thần gập người hành lễ, hắn ngồi trên ngôi vị cao cao mà nhìn xuống thiên hạ.

“Tịnh Đại Học Sĩ qua đời vì bệnh. Cả gia quyến trên đường về lại quê hương gặp sơn tặc, đều bất hạnh qua đời.”

Thông cáo vừa truyền ra Dao Quang Điện đều chìm trong yên lặng. Một cái cây đại thụ tưởng như có bão táp cũng không đổ như Tịnh Thái Huy lại đột ngột qua đời khiến cho tất cả quan lại có mặt trong triều lúc này đều không dám tin nổi. Một vài người đã xanh mặt lo sợ. Bọn họ biết cái cây đại thụ Tịnh Thái Huy không khi không lại đỗ như thế. Nhưng người có khả năng tạo ra phong ba đủ lớn đến mức đó chỉ có một người.

Đến lúc này đã có rất nhiều người phải sợ hãi ngước nhìn vị đang ngồi trên ngai vàng kia. Bọn họ không biết ở trong ánh mắt sắc bén đó đang sâu thẳm điều gì. Bọn họ không biết bản thân lúc nào sẽ nằm ở trong vòng tấn công của hắn.

Nụ cười kia một ngày nào đó e rằng sẽ trở thành lưỡi dao bén.

Ly Thương đứng ở bên cạnh chỉ trầm mặc nhìn hắn. Nàng đã đoán được hắn sẽ không nói ra tội danh của Tịnh Thái Huy mà dùng một cái cớ nào đó để lấp liếm cho qua chuyện này. Nhưng những hy sinh mất mát đó, cũng cứ thế mà trôi qua.

Cuộc đời Ảnh Vệ có lẽ chính là như thế. Âm thầm làm rất nhiều thứ, nhưng đến cuối vẫn chỉ là cái bóng không ai quan tâm đến.

Tiết Liệt, ngươi có lẽ cũng không đáng…

Buổi triều sớm tan với bầu không khí âm trầm. Tất cả đều rời đi, chỉ còn hắn ở Dao Quang Điện lạnh ngắt như tờ.

“Ra đây đi, ta biết nàng ở đó.”

Tiếng bước chân vang dài, tà áo lụa thướt tha bước đi, màu áo trắng tiễn đưa khoác trên người. Khăn trắng đưa tang nặng nề trên đỉnh đầu, hốc mắt sâu hoắm và cái nhìn xa xăm vô định.

Tịnh Lạc bước ra từ trong, đến giữa Dao Quang Điện lặng yên cúi mặt.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt đã nghe tiếng nấc khẽ của Tịnh Lạc, hắn biết nàng ta đã nghe hết mọi chuyện.

Tịnh Lạc ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng ta lại dường như trống rỗng. Chốn thâm cung đình viện, trái tim người lại tĩnh lặng như nước, nhưng sâu trong mặt hồ yên ả đó liệu là sóng động đến nhường nào?

“Nguyệt…”

Âm thanh khẽ khàng vang lên nhưng lại ngắt quãng. Chợt nhớ về như ngày tháng xa xưa, khi bước chân hắn còn lặn lội nơi chiến trường xa xôi. Lúc đó, tuy người ở xa nhưng trái tim người lại vẫn dừng lại ở bên nàng ta. Vậy mà bây giờ, người đã ở cạnh bên mà tâm tư người nàng ta đã không còn thấu hiểu được nữa.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt rời gót xuống khỏi ngai vàng, chậm rãi tiến bước đến trước mặt Tịnh Lạc. Hắn đưa tay chạm lên gương mặt nàng ta, bụi trần nửa đời người chẳng làm phai đi đôi má hồng.

Tịnh Lạc ôm lấy tay hắn.

“Nguyệt, chàng đang nghĩ gì vậy? Tâm tư của chàng bây giờ, sao ta lại không thể nhìn thấu nữa?”

Bắc Mộc Xướng Nguyệt lặng yên không trả lời. Hắn không biết nên nói gì vào lúc này, hắn cũng không biết phải an ủi nàng ta thế nào. Hắn muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng liền không thể thốt ra được nữa, như có thứ gì đã chặn ngang.

Hắn chỉ biết ôm lấy Tịnh Lạc, một thân thể nhỏ bé đang run lên không ngừng. Nàng ta siết chặt lấy góc áo của hắn, tiếng nấc vang lên nhưng lại không có giọt nước mắt nào chảy ra.

Tịnh Lạc nép trong lòng hắn, tiếng tim đập nghe rất rõ, lồng ngực rất rộng nhưng tất cả lại chẳng thuộc về nàng ta nữa.

“Nguyệt, trái tim người có còn hướng về ta nữa không?”

Ngón tay khô ráp của hắn do dự mà vuốt lên mái tóc Tịnh Lạc.

“Nàng đừng như thế được không? Nàng muốn khóc thì có thể khóc.”

Tịnh Lạc siết chặt áo hắn, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh mà giọng nói đã có chút run lên.

“Trái tim người còn hướng về ta không?”

Nàng ta vẫn lặp lại câu hỏi đó, chỉ mong muốn một lời chắc chắn rằng nam nhân này vẫn thuộc về nàng ta. Nàng ta biết, bây giờ trái tim hắn đã không chỉ chứa một mình nàng ta. Hoặc có lẽ, từ rất lâu rồi nàng ta đã chỉ là một người đến sau và cố gắng chiếm lấy một vị trí.

Cho dù hắn không thừa nhận điều đó, nhưng sự im lặng cũng đủ để giải thích cho tất cả mọi thứ.

Tịnh Lạc để mặc cho hắn ôm như thế, thời gian cứ trôi qua không biết cho đến lúc nào. Chỉ biết ngày hôm đó lúc xế tà hắn ghé qua Cung Nam Khâu, nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh mà cô độc tựa khung cửa với ánh mắt miên man không dứt.

Bước chân hắn không cách nào tiến lên được nữa, chỉ đành quay gót trở về.

Hắn vẫn nhớ như in biểu cảm trên gương mặt Tịnh Lạc ngày hôm đó. Rất hờ hững, lại bình tĩnh đến mức khiến người khác phải lặng người.

Lúc nàng ta rời khỏi Dao Quang Điện, Bắc Mộc Xướng Nguyệt đã hỏi nàng ta.

“Nàng… có hối hận vì đã đến bên ta không?”

Bóng lưng dừng lại trước bậc thềm, ánh nắng vàng hắt lên không nhìn rõ cảm xúc của nàng ta lúc đó là thế nào.

“Ta không hối hận. Nếu duyên phận đã gắn kết ta với người, Tịnh Lạc không hối hận. Làm nữ nhân của người, là điều khiến ta hạnh phúc.”

Câu tiếp sau đó, nàng ta nói khẽ đến mức không ai có thể nghe thấy.

“Ta đã từng nghĩ như vậy. Nhưng đến tận bây giờ ta mới biết, trái tim Đế Vương đều giống nhau. Phận má hồng như ta, nào dám mơ lay động được tim người.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play