Ly Thương trân trọng Bắc Mộc Xướng Nguyệt, nhưng có lẽ đối với hắn, nàng cũng chỉ là một lữ khách đi qua mà thôi.
Nàng cúi đầu, mi mắt rũ xuống che đi đôi mắt đen huyền xinh đẹp. Mãi đắm chìm trong những ưu sầu, đến khi nhận ra sắc trời chỉ còn le lói vài tia sáng. Ly Thương vội vã đeo bó củi lên lưng, tạm biệt y rồi chạy về.
Nhưng vừa chạy vài bước chân, nàng chợt nhớ ra chuyện bản thân đã quên. Ly Thương quay đầu, nhìn lên đồi cỏ cao, y vẫn ngồi ở đó ánh mắt dịu dàng ấm áp cùng nụ cười ôn nhu nhìn theo nàng.
“Ngươi tên là gì.”
Y nhìn nàng khẽ cười. Thiếu niên xinh đẹp đứng dậy, vẫy tay với nàng nói vọng theo.
“Lần sau gặp lại ta sẽ nói cho nàng biết.”
Thiếu niên bạch y sau đó mất hút trong màn sương. Ly Thương cũng quay đầu trở về. Kể tùe ngày hôm đó, ngày nào y cũng ngồi trên đồi cỏ chờ đợi nàng vác củi đi qua. Y dạy nàng học võ, kì lạ rằng những gì y dạy nàng đều tiếp thu rất nhanh. Dường như y chính là người mở ra thiên phú cho nàng.
Nàng từ ngày đó trở nên thông thạo võ học, vượt lên tất cả đồ đệ của Đổng Huyền, chỉ ở dưới Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Đổng Huyền chưa từng hỏi nàng vì sao mở ra được thiên phú, bởi vì cho dù có hỏi nàng cũng sẽ không trả lời.
Ly Thương đã hứa với y sẽ không tiết lộ một điều gì về y. Lu Thương sau đó được truyền thừa độc công tuyệt đỉnh của Đổng Huyền, cũng là nhờ thắng được đại hội võ thuật của tông môn. Chung quy tất cả, đều nhờ có y.
Tuy nhiên, thiếu niên bạch y đó chưa từng tiết lộ tên với nàng. Nàng từng hỏi về xuất thân của y, từng hỏi y là người ở đâu. Y lại chỉ cười đáp rằng.
“Là người cả đời cũng không làm hại nàng.”
Ly Thương không biết vì sao y lại xuất hiện ở đây. Cũng không biết y là ai. Tất cả những gì nàng biết về y chỉ có một thứ duy nhất, chính là một người dịu dàng luôn lắng nghe nàng.
Y thực sự rất giỏi. Văn thông võ lược, cái gì cũng biết. Có lúc Ly Thương lầm tưởng y là thần tiên hạ phàm.
Năm dài tháng rộng, thời gian cứ thế trôi đi. Cả hai cứ thế trôi qua một năm dài đằng đẳng. Có người nói thế gian rộng như vậy, tương phùng được chính là duyên phận. Tri kỉ khó tìm, nàng và y như hình với bóng. Bất kể nàng có chuyện gì, đều kể cho y nghe. Y trước nay vẫn luôn yên lặng lắng nghe nàng, sẽ không hỏi nàng nhiều thứ chỉ cười an ủi nàng.
Nhưng y lại chưa từng kể qua chuyện về bản thân y. Hiểu biết của nàng về y chính là một tờ giấy trắng. Nhưng Ly Thương cũng không hỏi. Nàng biết có lẽ y không muốn nói đến chuyện bản thân. Có chăng đó là một chuyện y không bao giờ muốn nhớ lại, hoặc là chuyện đau thương đến mức không thể nói ra.
Có một chiều, sau khi luyện tập cùng nhau nàng đã hỏi y:
“Liệu sau này ta còn có thể gặp lại ngươi không?”
Sở dĩ hỏi như vậy bởi nàng biết, bản thân sẽ không ở lại đây. Khung trời rộng lớn, chủ thượng của nàng sau khi qua đại lễ truyền thừa sẽ nam chinh bắc chiến giành lại thiên hạ Bắc Minh Triều. Mà nàng, lòng tận trung của nàng từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Qua đại lễ truyền thừa, nàng có lẽ cũng sẽ cùng hắn rời khỏi đây, cùng hắn đi đến một nơi xa hơn.
Nhưng điều nàng luyến tiếc chính là thiếu niên bạch y nàng vẫn chưa biết tên. Thiên hạ tri kỉ, vạn năm đâu phải dễ tìm. Ly Thương trân trọng những ngày tháng ở bên y. Chỉ là nàng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể lại một lần nữa tương phùng.
“Cùng trời cuối đất, cho dù nàng đi đâu. Ta cũng sẽ tìm lại nàng.”
Y vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, vẫn là giọng nói âm trầm đó, ôn nhu xoa đầu nàng. Ánh mắt thoắt qua một tia đượm buồn nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ vốn có.
Ly Thương ngước mắt, nàng ngập ngừng hỏi.
“Ngươi vẫn không muốn cho ta biết tên sao? Đây có lẽ là lần cuối rồi.”
Y đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Ly Thương chỉ trông thấy bóng lưng của y, không thể nhìn thấy y lúc đó rốt cuộc là nét mặt như thế nào.
“Ta đối với nàng là một đoạn hồi ức đáng nhớ. Nhưng nàng đối với ta chính là cả đời. Tên của ta, ta sẽ giữ lại. Ngày sau gặp lại nhất định sẽ nói cho nàng biết.”
“Ly Thương, nàng của bây giờ có lẽ không thể hiểu. Nhưng tìm lại nàng, vì nàng dùng cả đời chở che sẽ là lời hứa cả đời này của ta.”
Ngày hôm đó từ biệt, Ly Thương ngoảnh đầu lại nhìn vẫn thấy thiếu niên bạch y đứng trông theo nàng. Chiều tà buông sắc đỏ vàng trên vai y, là cảnh tượng cả đời nàng cũng không thể quên.
Ngày ly biệt, nàng quay lưng đi vẫn không biết phía sau là một thiếu niên đứng trông theo cho đến khi mặt trời cũng mất dạng, bóng đêm hoà quyện làn sương.
Ngày ly biệt, nàng không thể trông thấy nước mắt y lăn dài trên má.
Ngày ly biệt hôm ấy, có một thiếu niên lảo đảo quay về với một trái tim vỡ nát.
Sau hôm ấy, nàng được thừa nhận thân phận đệ tử truyền thừa, nhận lấy bảo vật của tông môn. Cũng là lúc Bắc Mộc Xướng Nguyệt khởi binh giành lại thiên hạ. Chiều hôm đó, Ly Thương cưỡi ngựa chạy về hướng đồi cỏ tìm y. Nàng muốn nói lời tạm biệt với y.
Đồi cỏ vẫn còn đó, khung cảnh vẫn còn đó. Nhưng thiếu niên bạch y đã không còn ở đó. Nàng chạy lên đồi cỏ, muốn dùng sức gọi vang cả đất trời nhưng lại nhận ra bản thân không biết tên y là gì.
Ngày hôm đó, nàng đã đợi rất lâu. Đợi rất lâu cũng không thấy y đến.
Thiếu niên bạch y xinh đẹp, dường như biến mất khỏi thế gian.
“Phải chăng tất cả chỉ là mộng ảo của ta? Ta và người đợi đến bao giờ mới tương phùng?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT