Hôm ấy, Vân Lục Lang cố tình thả cho con mèo chạy mất. Sau đó lấy cớ mất mèo mà vội vã đi tìm. Hắn vô tình theo chân mèo mà tới biệt viện khang trang, thanh tịnh ấy. Rồi lại " vô tình " gặp được nàng.
Không nhanh không chậm, Vân Lục mở cửa bước vào bên trong, bắt gặp nàng đang nằm trên cái chõng tre tắm nắng. Mắt nhắm nghiền, một tay cầm quạt phe phẩy lấy gió. Nàng nghe thấy tiếng động mà chợt mở mắt ra nhìn về phía cửa lớn, nàng ngồi dậy tao nhã mà không nói một lời nào cả. Con mèo Ba Tư lúc nãy đi lạc vào đây, hiện tại đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nàng. Chẳng hiểu vì gì mà nàng lại có duyên với nó thế, lần nào cũng vô tình gặp nó rồi nó đều ngoan ngoãn bên cạnh nàng như thể nàng mới là nữ chủ nhân của nó.
Lúc sau nàng hỏi:
- Chẳng phải là nhị điện hạ của Lạp Tư đó ư? Ngài tới đây là tìm mèo à?
- Nương nương thật sự không nhận ra ta?
- Vừa nhìn con mèo này là bổn cung đã biết chủ nhân nó là ai, nhưng không ngờ lại là nhị điện hạ. Nào, mời vào!
Hắn gật đầu đồng ý, trong lòng như đang nở hoa, trống chiêng đánh liên hồi ăn mừng. Kể từ cái ngày gặp nàng ở lễ hội đêm thả đèn trời khi ấy, hắn đã một lòng mến mộ nữ nhân với khuôn mặt phúc hậu, lại mỉm cười nhẹ nhàng với hắn khiến cho con tim hắn rạo rực không ngừng. Vì đã phải lòng nữ nhân, hắn liền cho người đi điều tra thân phận. Nếu là con gái nhà lành bình thường, hắn sẽ ban vàng bạc, của cải để lấy về làm phi. Nếu là nữ nhân đã có chủ, vậy chắc chắn hắn sẽ đem quân sang cướp đoạt về bên mình. Chỉ tiếc nàng lại là người của Lý Nghiêm hắn, lại là mẫu nghi thiên hạ của nước Vân Nam hùng mạnh. Một mình hắn vốn chỉ là nhị hoàng tử thì sao có thể gồng lên để cướp khỏi tay Lý Nghiêm?
Nhưng mà ông trời đâu phụ lòng người, vừa hay biết tin từ mật thám cho thấy hoàng hậu Vân Nam đang muốn rời khỏi hoàng cung, muốn rời xa khỏi Lý Nghiêm của Vân Nam. Vậy chẳng phải đây là cơ hội trời ban cho hắn đó hay sao? Không biết nắm bắt, chẳng phải sẽ là kẻ dại khờ?
Trước mắt cứ tiếp cận cái đã, về Lạp Tư rồi tiếp tục kế hoạch cũng chưa muộn.
Hắn bế con mèo trên tay, hai tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng và từ tốn. Hắn mỉm cười tao nhã nhìn nàng rồi hỏi:
- Mèo của ta có vẻ rất thích nương nương. Người nghĩ sao nếu nuôi nó thay ta?
- Nuôi cho ngài sao? Tại sao vậy?
- Sắp tới công việc ta bận rộn, không chăm nổi. Vừa hay thấy nó thân thiết với người, vậy người nhận nuôi nó luôn chắc cũng không quá bất tiện nhỉ?
- Bất tiện thì không bất tiện. Chỉ là nó vốn là mèo cưng của ngài, cho ta ta nào dám nhận.
An Kiều cầm tách trà lên uống lấy một ngụm. Vốn biết hắn ta không phải kẻ đơn giản, nay hắn tới đây nói như thế không biết nửa nào là thật nửa nào là giả. Huống hồ nó lại là mèo cưng của hắn, nay hắn lại nói tặng cho nàng không biết ý đồ là gì nữa.
- Nếu người cảm thấy ngại, vậy thì người nhận nuôi nó hộ ta. Sau này ta rảnh thời gian thì ta tới đón nó, được không?
Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao nàng cũng thích mèo, lại vừa hay đang bị giam lỏng. Nay có con mèo Ba Tư bên cạnh cũng không tồi.
- Nương nương tâm tình không tốt xin cứ nói với ta. Ta tâm sự với nương nương, cứ giữ mãi trong lòng không phải là điều nên làm đâu ạ.
- Haha, ngài suy nghĩ quá lên rồi. Ta có gì mà không tốt chứ?
- Nhìn sắc mặt nương nương là ta đủ biết rồi, nương nương đâu cần giấu ta? Dù sao cũng là chỗ quen biết, có gì mà phải ngại?
- Ngài cứ yên tâm, chỉ là ngủ không đủ giấc nên hơi mệt mỏi chút thôi.
Hắn ta nghe tới đây liền sực nhớ ra điều gì đó. Hắn vội lấy trong vạt áo mình ra một túi thơm rồi đưa về phía nàng, cười nói:
- À, tiện đây ta có một túi thơm. Đêm đến khi người đi ngủ hãy để dưới gối, nó giúp cho người dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn đấy.
- Ồ vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn nhé!
Nàng cố gắng mỉm cười vui vẻ ra để đón nhận " lòng tốt " của hắn. Sau đó hắn đưa mèo cưng cho nàng để nàng chăm sóc rồi nói:
- Cũng đã muộn rồi, ta ở đây lâu quá cũng không phải lẽ. Mèo này nay để cho người chăm sóc hộ, thi thoảng ta sẽ tới thăm. Giờ thì ta phải đi rồi, tạm biệt nương nương.
- Chào ngài!
Vân Lục tiếc nuối quay lưng rời đi. Kế hoạch ban đầu của hắn đã hoàn toàn thuận lợi đến không tưởng. Mới đầu hắn cố tình để mèo lạc mất, lấy đó làm cái cớ để tới gặp người trong mộng. Kể từ cái ngày gặp nàng khi ấy, đêm nào hắn cũng cả đêm trằn trọc không ngủ nổi. Chỉ mong tới ngày có cơ hội sang Vân Nam, nhân cơ hội gặp mặt cho xua tan nỗi nhớ. Ai ngờ giờ người cũng gặp rồi mà tâm tư lại càng không thể nguôi ngoai. Khi nhìn thấy nàng, lòng tham trong hắn lại trỗi dậy như nước lũ ồ ạt đổ xô vào bờ.
Khuôn mặt nàng vẫn hiền hậu như thế, dáng người nàng vẫn tuyệt đẹp như vậy. Càng nhìn càng thêm mê mẩn, càng nhìn lại càng không muốn xoay người rời đi. Hắn khao khát muốn quay lại ôm trầm lấy nàng vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn muốn hôn lên đôi môi mềm mỏng, đỏ mọng ấy của hoàng hậu. Hắn muốn ăn sạch nàng, cơ thể nàng đẹp đẽ biết nhường nào khi ở dưới thân hắn?
Chỉ tiếc là hiện tại hắn không thể làm được gì. Quanh đây tai mắt của Lý Nghiêm không ít, chỉ cần manh động dại dột một cái là mất mạng như chơi. May sao hắn tính toán kĩ lưỡng, để mèo nàng nuôi hộ cũng là một phương pháp không tồi. Đó sẽ là một cái cớ hoàn hảo nhất để hắn có thể thường xuyên tới thăm nàng. Mặt khác, thì thơm ấy có chứa chất cấm. Hương thơm dịu nhẹ của nó có thể đánh lừa người dùng. Hắn đã phải mua với cái giá đắt đỏ chỉ để sở hữu loại bột hương thơm ấy, chỉ là để đưa cho nàng. Mùi hương ấy đúng là có giúp người ta dễ ngủ sâu hơn, nhưng dùng nhiều nó lại là một thứ quỷ dị, khiến cho người dùng nó bị dính phải ngải yêu. Dùng lâu ngày đầu óc sẽ mụ mị và chỉ yêu sâu đậm người đã làm bùa phép vào nó là hắn.
Kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần hắn lên làm vua của Lạp Tư, sớm muộn gì cũng sẽ tới đây đón người hắn thương trở về làm hoàng hậu của hắn. Trong lòng hắn chỉ cần nàng. Hắn đã ngủ với biết bao nữ nhân xinh đẹp, vậy mà cũng chỉ là kẻ qua đường mà thôi. Con tim hắn khi thấy nàng lại cứ rạo rực không ngừng, muốn ăn nàng, muốn chiếm đoạt nàng và cũng muốn cướp đi thứ quan trọng nhất của Lý Nghiêm.
Hắn cười gian xảo, khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang siết chặt. Lòng ngẫm nghĩ:
" Chỉ cần lên ngôi, nàng sẽ là của Vân Lục Lang ta rồi... "
Dù có phải trả giá bao nhiêu mạng người vô tội hắn cũng nhất quyết phải có được nàng. Nghĩ tới cơ thể nhỏ bé ấy, vào một ngày nào đó nằm trên giường mình quằn quại đòi được sủng hạnh đã khiến hắn vui đến phát điên lên rồi...
Sau khi hắn đi, nàng thở dài một cái khó chịu. Từ nãy tới giờ nàng toàn phải cố gắng nở nụ cười thân thiện ra để chào đón vị khách không mời mà tới. Nàng đứng nhìn túi thơm một lúc, rồi đưa lên mũi ngửi thử xem có vấn đề gì không. Hắn không phải người tốt, tin sao cho được?
" Mùi này... "
Nàng vội vàng mở ra nhìn thử, trong đó toàn là thứ bột màu xám xám như tro. Nàng lấy một chút ra ngửi lại lần nữa rồi mỉm cười xảo quyệt. Thứ bột này không phải ai cũng biết, nhưng cũng không có nghĩ là không ai hay. Nàng sau khi ngửi lại lần hai mới chắc chắn đưa ra kết luận. Nàng đưa ánh mắt sắc sảo ra nhìn về phía bóng lưng đang dần khuất sau cửa lớn, nàng cười nhạt nhẽo nói:
- Dám bỏ bùa ta? To gan thật!
Lý Nghiêm ngồi trên lầu Ngọc Bích chơi cờ với Tả Quân. Hắn thấy khung cảnh ấy liền mỉm cười gian tà, nói với Tả Quân:
- Trong chuyện tình cảm nàng ấy ngốc nghếch thật, nhưng không có nghĩa là mấy chiêu trò vặt vãnh này nàng ấy lại không nhận ra. Cái ánh mắt đắm đuối ấy của hắn khi ấy đã nói cho trẫm biết một việc, đó là hắn ta đã phải lòng nàng ấy rồi. May sao nàng ấy cũng có khía cạnh thông minh, không thì trẫm sẽ điên lên mất.
- Nhưng cũng không ngờ, chính hoàng hậu lại là chìa khóa cuối cùng thúc đẩy lòng tham của hắn.
- Haha, muốn lên ngôi để cướp ái hậu từ tay trẫm? Hắn nào có cửa!
- Trước kia toàn là ta tính kế cho ngươi. Thế mà nay ngươi đã là " kẻ chơi cờ " rồi... Không biết tiếp theo đây kịch vui nào sẽ xuất hiện đầu tiên?
- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là lão già đó sẽ...
Lý Nghiêm tặc lưỡi một cái rồi nhếch mép cười tà mị, một tay cứa ngang cổ mình biểu hiện sự chết chóc. Cứ thế, bàn cờ lớn của hắn đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Kế hoạch chính thức được bắt đầu!
[ Tuy điều kiện bão chap không đủ nhưng mình vẫn bão 2 chương nha ]
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT