An Kiều vẫn cố gắng đứng dậy, chẳng phủi sạch y phục cũng chẳng thèm bận tâm vết thương trên người mình nữa. Lúc này, nàng chỉ muốn được yêu tĩnh một chút cho tâm tình chuyển biến tốt hơn. Chỉ khóc một lát nữa thôi, cũng chỉ đau lòng thêm một chút nữa thôi mà...
Hai tay run run từ từ đặt úp trọn khuôn mặt nàng, nàng thở dài một cái rồi buông tay xuống. Gương mặt từ đau buồn, nước mắt rơi không ngừng cũng chẳng mấy chốc mà tịnh tâm lại. Nước mắt như bị hút cạn, không còn chút dấu vết. Ánh mắt sắc lạnh lạ thường... Từ giờ, nàng sẽ không để ai thấu rõ được tâm trạng của nàng nữa.
…
- A Đào, chuẩn bị nước nóng. Ta muốn ngâm mình một chút.
- Người...người bị sao thế này? Người có đau không ạ? Để A Đào đi lấy thuốc...
- A Đào, yên tâm đi, ta chỉ sơ sẩy ngã mà thôi. Chuyện này đừng lan truyền ra ngoài, lại lớn chuyện ra.
- Vâng, A Đào đã rõ. Người vào trong nghỉ ngơi chút đi, lát sẽ có nước ấm cho người ạ.
A Đào vội vàng chạy đi chuẩn bị nước nóng, chẳng mấy chốc nàng đã có thể ngâm mình được luôn rồi. Nàng cười bỏ y phục lấm đầy bùn đất rồi ra lệnh cho A Đào ném chúng đi cho khuất mắt nàng. Đó là y phục mà hoàng thượng ban thưởng cho nàng cách đây không lâu, giờ y phục cũng đã dính bẩn, người cũng không thể giữ vậy thì để lại còn cái ích gì? Chi bằng ném đi cho đỡ phải chạm mắt vào chúng, lại càng thêm đau lòng.
Nàng ngâm mình trong bồn nước ấm rải đầy hoa hồng nhung đỏ thắm, hơi nước nghi ngút bốc lên trông thật mụ mị. Hương thơm hoa quế vẫn mãi phảng phất trong căn phòng ảm đạm làm lòng nàng càng thêm rầu rĩ. Khi đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, nàng mặc lên bộ xiêm y mỏng manh màu xanh dương thanh lịch, giản dị. Rồi A Đào tận tình bôi thuốc vào những vết thương ấy cho nàng.
Đã bao lâu nàng không bị thương rồi? Kể từ khi nhập vào cung cũng không hề bị trầy xước một lớp da nào cả. Khi xưa còn ở với thừa tướng, ngày nào cũng bị hăm dọa. Chỉ cần nàng làm sai một chút ít cũng đã bị nghe cha nàng khiển trách. Vì khi xưa giả ngốc để qua mặt thừa tướng mà có lần nàng bị vu oan hắt nước vào mẹ kế liền bị cha nàng cho ăn vài bữa roi da thay cơm. Cơ thể từ lâu cũng đã chai sạn đi vì lãnh hàng ngàn vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Duy chỉ có dung nhan là còn nguyên vẹn. Bởi vì nó sẽ giúp nàng lên làm mẫu nghi thiên hạ của Vân Nam quốc mà. Lão ta sao có thể để nàng hủy dung cho được?
Trái tim từ lâu đã khóa chặt khung cửa nhỏ, không cho bất cứ ai bước vào. Trần tướng quân khi xưa nàng nói động lòng cũng không phải, mà không có chút cảm tình thì lại quá sai. Chỉ là hồi ấy vừa bị người tình cũ phản bội khi ở hiện đại, vừa xuyên không vào đây đã bị coi như là rác rưởi không đáng sống trên đời. Năm lần bảy lượt cứu sống, lại ôn hòa quan tâm khiến trái tim nhỏ bé ấy lại cứ ngỡ gặp phải bạn đời mà nhất thời nói rung động. Nhưng không phải, có lẽ đó cũng chỉ là lòng mến mộ một người mà thôi. Không phải thích, cũng chẳng phải yêu. Ấy vậy mà hoàng thượng tự dưng phá vỡ tấm khiên vững chắc ấy, ung dung bước vào như không có gì, bây giờ cũng lại lặng lẽ bước đi trong gang tấc. Giờ nói muốn quên đi, muốn thành toàn cho họ thì chí ít cũng cần chút thời gian để thích ứng kịp thời. Từ từ mà buông bỏ, có lẽ cũng không đến mức quá tệ đâu nhỉ?
Nàng lên giường nằm nghỉ, do quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Ngủ sẽ khiến cho thần kinh não được nghỉ ngơi, sẽ bớt mệt mỏi và bớt đau buồn, hiu quạnh. Giá nếu cứ yên tâm ngủ mãi được như thế, có lẽ nàng cũng chẳng muốn tỉnh dậy thêm nữa. Thật quá mệt mỏi rồi...
…
Một thời gian ngắn trước...
Hoàng thượng nhăn mặt lại, dứt khoát đẩy nàng ta ra khỏi lòng mình. Vân An công chúa đỏ bừng mặt, vội vã ấp úng giải thích:
- Vân An xin lỗi hoàng thượng, mong hoàng thượng đừng để ý mà chấp vặt với Vân An. Khi nãy Vân An bị lạc, tìm mãi không thấy phòng nghỉ ngơi của mình, vừa hay đi qua đây lại gặp ngài nên muốn tới chào một tiếng. Ai ngờ...
Đôi mắt hắn vẫn rất đáng sợ nhìn nàng ta, gằn giọng ra lệnh:
- Nói tiếp!
- Ai ngờ Vân An lại vấp phải hòn đá. May sao gặp ngài nhanh chóng đỡ Vân An, không thì bây giờ Vân An đã gặp chuyện lớn rồi. Thật sự Vân An rất lấy lòng cảm kích, muốn...muốn cảm ơn người thật đàng hoàng. Chi bằng ngày mai hẹn gặp ngài ở hoa viên, Vân An có thứ muốn tặng cho ngài thay cho quà tạ lễ. Hôm nay Vân An thật sự cảm ơn hoàng thượng đã giúp Vân An...
- Nói xong chưa?
- Dạ...rồi ạ!
Hắn khó chịu liếc xéo Vân An công chúa một cái rồi hừ lạnh. Thoạt nhìn thì thấy nàng ta có vẻ thuần khiết, ấy thế mà lại mưu mô hơn người. Khuôn mặt lúc nào cũng đỏ bừng bừng khi nhìn thấy hắn, hắn quả thực cảm thấy rất chán ghét. Giá mà cái nhìn như vậy mà là ái hậu, có lẽ hắn đã bổ nhào tới hôn cho một cái luôn rồi. Còn kẻ khác thì thật ghê rợn, trông như là kẻ ngu xuẩn đã ngã vào tình yêu vậy.
- Xong rồi thì đi đi! Trẫm sẽ cho người đưa Vân An công chúa về phòng nghỉ ngơi.
Hắn chán ghét, lạnh lùng nói với nàng ta. Chỉ tiếc là trước mắt hắn không thẻ làm gì nàng ta. Bằng không đã cho vào đại lao làm bạn với chuột luôn rồi. Nếu không phải là công chúa duy nhất của Lạp Tư quốc, e là không thể toàn thây mà trở về chứ đừng nói hắn phái thị vệ đưa về biệt viện.
Gì mà vấp phải đá? Ngay trước thư phòng của hoàng thượng, vì sợ hoàng hậu thi thoảng vào đây thăm hỏi trẫm vào lúc nửa đêm nên sợ nàng bị vấp phải thứ gì. Vì vậy nên ngày nào cũng có người kiểm tra thật kĩ càng, vậy lấy đâu ra đá mà đòi vấp? Nữ nhân mà càng phải nói năng dài dòng như thế à? Thật phiền phức! Giá mà mỗi lần tán gẫu với ái hậu mà nàng ấy nói nhiều như thế chắc hắn sướng như điên lên mất chứ đùa...
Hắn phất vạt áo đi vào trong thư phòng, vốn muốn đợi nàng tới bàn chút chính sự, ấy thế lại gặp phải bạch liên hoa. Cái mùi hương trên y phục của hắn cứ phảng phất mùi của nàng ta khiến cho hắn khó chịu mà nhăn mặt. Hùng hồn đi vào thư phòng cho người chuẩn bị nước ấm để ngâm mình khử mùi. Y phục vừa mới mặc lên người để đặc biệt gặp nàng giờ đã bị hắn ném xuống đất, sai khiến Tần công công ném chúng đi.
Lúc sau chuẩn bị xong xuôi, hắn lại tiếp tục ngồi trong thư phòng, tay cầm tấu chương đọc qua qua mà sao tâm tình không tài nào yên bình nổi. Sao mãi ái hậu chẳng tới? Hắn lại sai người đem ghế ra trước cửa thư phòng, hắn ngồi phịch xuống, vừa đọc sách vừa đợi người mà mãi cũng chẳng thấy đâu. Gần hai tuần hương trôi qua, sau cùng nàng vẫn chẳng tới.
Hắn sầu não đứng dậy, ngửa mặt lên trời nhìn vào hư không. Lòng đăm chiêu suy ngẫm đôi điều. Cuối cùng vẫn không chịu được mà đi tới viện của nàng xem xét tình hình.
Trông nàng ngủ thật bình yên đến vô thường. Hắn yên tâm mỉm cười, vươn tay vuốt ve mái tóc nàng rồi lặng lẽ rời đi. Vì hai hoàng tử không ở đây nữa nên nàng mới đuổi hắn về, hôm nay lại không được ôm nàng ngủ lại cứ thấy bí bách trong người, ngủ cũng không nổi...
Hôm sau thấy bảo nàng mở tiệc trà mở hậu hoa viên nên cũng muốn tới xem thử. Ngờ đâu hoàng hậu lại chẳng thấy, lại chỉ thấy Vân An công chúa đang ngồi bện vòng hoa. Hắn nhìn thấy thế liền nhăn mặt, hậu hoa viên là do hắn chuẩn bị cho nàng, thế mà giờ lại có kẻ ngang nhiên ngồi ngắt những bông hoa? Hắn chẳng nói chẳng rằng liền đi tới, gằn giọng:
- Ai cho Vân An công chúa tới đây?
- A, hoàng thượng vạn tuế. Hoàng hậu nói Vân An có thể tới hậu hoa viên ngắm cảnh nên hôm qua ta đã hẹn với ngài. May quá, ngài đã tới. Aaaa...
Nàng ta vội vã đứng dậy liền choáng váng ngã nhào vào lòng hoàng thượng. Sau đó nàng ta lại vội vàng đỏ mặt y như hôm qua, lo lắng giải thích:
- Mong hoàng thượng khai ân. Do Vân An ngồi xuống quá lâu nên bị tê chân đôi chút, đứng không vững. Mong hoàng thượng bỏ qua...
Vì chân bị tê cứng nên nàng ta vừa rời khỏi người hoàng thượng đã bị ngã ngồi bệt xuống đất. Bàn chân đó có vẻ đã bị sưng tấy lên đỏ ửng, đứng lên không nổi được nữa mà chỉ giương đôi mắt đáng thương lên nhìn hoàng thượng. Nàng ta vừa đỏ mặt ngại ngùng, vừa tỏ ra sợ hãi mà lắp bắp. Thái hậu cùng quốc vương của Lạp Tư quốc vừa hay đi tới. Thái hậu thấy vậy liền sốt sắng nói:
- Nghiêm nhi, mau đỡ Vân An công chúa đi gặp thái y.
Vốn là người hiện tại không thể đắc tội, lại thêm quốc vương của Lạp Tư quốc đang góp mặt nên hắn đành ngậm ngùi cúi xuống. Hắn ghé sát vào tai Vân An gằng từng chữ một mà chỉ nàng ta nghe thấy:
- Ngươi định diễn tuồng cho ai xem?
Nói rồi Lý Nghiêm vẫn phải bế nàng ta lên tay rồi rời đi. An Kiều ở xa thấy rõ, thiết nghĩ đây chẳng phải là khung cảnh định mệnh của nam nữ chính trong tiểu thuyết ấy hay sao? Đúng là tình yêu không mời mà gặp, có trốn tới mấy thì duyên số cũng đã an bài. Nàng đưa đôi mắt buồn rầu nhìn hoàng thượng bế Vân An rời đi mà bỗng chốc con tim lại lập tức bị bóp nát. Tâm trạng cứ thế mà không vui, mắt trùng xuống nhìn bàn tay mình đang bóp nát bông hoa hồng leo gần đó.
Gai đâm vào tay, khẽ chảy máu.
Bông hoa bị bóp nát giống với trái tim nhỏ bé của nàng lúc này vậy.
Vốn chỉ muốn ra hậu hoa viên ngắm hoa, ấy thế lại tình cờ gặp cảnh hoàng thượng âu yếm bế nữ nhân khác trong tay, khuôn mặt tối sầm đi vì lo lắng. Đã quyết rời bỏ tình ý sâu đậm ấy với hoàng thượng rồi mà chẳng hiểu vì gì trong lòng lại có chút khó chịu không ngừng...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT