Ngự y trong cung tới tấp chạy lại bắt mạch cho hoàng hậu, mặt mày cau có như đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Nàng vẫn mệt mỏi vắt tay lên trán, hai hôm nay cũng chưa ăn được cái gì lên hồn nên có hơi uể oải. Hoàng thượng có vẻ rất khó chịu, hai tay khoanh trước ngực săn chắc, đôi chân mày nhăn lại trông cực kỳ nghiêm khắc. Đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía nàng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cái tên lang băm đang run lẩy bà lẩy bẩy, tay chân lóng ngóng kia mà thi thoảng lại hừm cái nhẹ.

Hắn sốt hết cả ruột, đầu óc không thể nào tập trung nổi. Miệng hắn mấp máy như thể đang sắp sửa khiển trách bọn họ, nghiến răng ken két nghe cực kỳ ghê gớm.

- Lâu thế?

- Thần phải kiểm tra kỹ càng hơn mới dám đưa ra chuẩn đoán cuối cùng. Mong người giữ trật tự chút ạ...

- Ngươi dám cả gan ra lệnh cho trẫm?

Lão ngự y lại càng sợ sệt mà lóng nga lóng ngóng:

- Không, không. Mong hoàng thượng lượng thứ...

Lúc sau lão thở cái phào nhẹ nhõm, lão mỉm cười tươi roi rói quay lại phía hoàng thượng, cúi đầu nói tiếp:

- Xin chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, nương nương đang mang trong mình cốt nhục của ngài.

Lão tiếp tục quỳ rạp xuống đất, nói rất to và dõng dạc:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...

Hắn nghe xong mà như không tin vào tai mình, tai hắn ù đi như vừa có một trận sấm sét kinh thiên động địa vậy. Mắt hắn mở to hết sức có thể, khuôn mặt kinh ngạc và bàng hoàng. Lúc sau hắn mới nhận thức được thực tại, khuôn mặt đang sửng sốt thì tự dưng đỏ ửng, cả khuôn mặt lẫn hai tai Lý Nghiêm đều đỏ như trái cà chua chín mọng. Sau đó hắn vội vã lấy tay bịt miệng lại, hắn mấp máy, lắp bắp nói từng chữ khó khăn một cách lạ thường:



- T...thật sao? Hoàng hậu...hoàng hậu mang thai rồi sao? Ôi! Chúa tôi!

Lý Nghiêm không hề mê tín, không hề tin chúa thực sự tồn tại. Nhưng đến hôm nay, tại giờ khắc thiêng liêng này hắn lại thốt lên vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt, Hy Đình thoáng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn không hề vô cảm, sâu thăm thẳm như xưa nữa. Mà nhìn đi, trông nó có chút gì đó khó tả... Nàng cũng giật mình không kém cạnh gì hoàng thượng, hai mắt trợn trừng, miệng há ra tỏ vẻ mặt không thể tin được. Nàng chớp chớp mắt, vốn nghĩ chuyện ngày hôm đó sẽ không thể để lại tàn dư, ai ngờ lại có ngày hôm nay.

Hắn phất tay áo ý chỉ mọi người phải ra ngoài và dành cho họ chút riêng tư. Hoàng thượng vội vã nắm chặt bàn tay đang lạnh buốt của nàng, hơi ấm trong lòng bàn tay hắn khẽ truyền cho An Kiều. Hắn mỉm cười vui sướng, Lý Nghiêm cười tỏa nắng như bọn nít ranh lên ba vừa nhìn thấy những thứ lấp lánh mà thích thú.

Một thứ gì đó long lanh, thuần khiết như giọt sương sớm mai đọng lại trên từng chiếc lá, từ từ chảy ra khỏi hốc mắt, kết tinh thành giọt lệ lớn hơn mà rơi xuống hai gò má, chảy xuống cằm và nhỏ giọt xuống vạt áo. Lần đầu tiên rơi lệ vì một nữ nhân yếu đuối ấy. Người đời thường nói: " Nước mắt của nữ nhân có thể cảm nhận bằng đôi mắt của người đối diện. Nhưng nước mắt nam nhân có khi chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim của một người đồng cảm. "

Khuôn mặt hắn vừa cười vừa khóc như một đứa trẻ, hắn vui mừng vì sắp được làm phụ vương của đám nhóc, vui mừng vì sắp được đón nhận thành viên mới và vui mừng khôn xiết vì đó lại là cốt nhục của cả hắn và nàng. Đó sẽ là một sự liên kết vô cùng chặt chẽ giữa ái hậu và hắn. Kể từ đây, có lẽ nó sẽ giúp hắn giữ chân nàng lại, buộc nàng phải ở bên cạnh hắn, cùng hắn sẻ chia buồn vui, cùng hắn xây dựng tổ ấm và cùng hắn nuôi nấng những đứa trẻ kháu khỉnh thành tài và vang danh khắp Vân Nam quốc.

Nàng chưa từng thấy ai từng rơi lệ gì mình nên có chút bỡ ngỡ. Cũng không thể ngờ lại là một nam nhân chính trực, tàn bạo và hung tàn có danh trên khắp đất nước. Kể cả từ kiếp trước nàng cũng chưa từng gặp ai có thể rơi nước mắt vì bản thân nàng trừ cha mẹ của mình.

"Đừng cười nhạo nước mắt của họ, bởi lẽ, đàn ông thật sự yêu bạn chưa chắc đã khóc vì bạn, nhưng nếu anh ta vì bạn mà khóc, chắc chắn anh ta phải yêu bạn rất nhiều. "

An Kiều mỉm cười với hoàng thượng, hắn thấy vậy cũng ngại ngại nên vội vàng lau đi vài giọt lệ còn vương lại trên khuôn mặt tuấn tú ấy rồi quay mải đi nơi khác. Hắn bĩu môi, sụt sùi:

- Không ngờ lại trúng hồng tâm luôn ha...

Nàng nghe tới đây, gương mặt đang nở nụ cười liền tắt lịm trong tích tắc. Chợt ký ức ùa về không báo trước, cái đêm mà hai người đang hòa vào làm một, khoảnh khắc thiêng liêng đang đưa cả hai lên đỉnh điểm, khi mà hắn không thể chịu nổi nữa hắn nói một câu mà đến giờ nàng vẫn không thể chấp nhận nổi. Nghĩ lại càng thấy tức tức cái lồng ngực, nàng cau có nhại lại câu nói ấy của hoàng thượng không chút ngại ngùng:

- Vâng... Hẳn là " Tuy chưa từng nếm trải nhưng trẫm không nghĩ sẽ bắn phát trúng hồng tâm! "



- Hì hì, tốt quá! Tốt quá rồi!

Hắn cười tinh ranh rồi ôm trầm lấy nàng, mùi hương nam tính thoang thoảng trên cơ thể hắn lan tỏa tràn ngập xung quanh nàng. Khuôn mặt nàng bị hắn ép chặt vào ngực săn chắc ấy của hắn khiến cho nàng không tài nào thở nổi. Nàng ra sức đẩy hắn ra xa, rồi tự dưng hắn như sực nhớ ra điều gì đó mà từ từ buông tay ra khỏi cơ thể ngọc ngà của An Kiều. Nàng nhăn mày mặt lại, hỏi:

- Cái gì tốt chứ?

- Thì trẫm cuối cùng cũng sắp lên chức rồi, chả tốt quá rồi còn gì? Hơn nữa, đó lại là của trẫm với nàng.

- Thế...ngài thích nam nhi hay nữ nhi?

Hắn trả lời ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ:

- Dĩ nhiên là nữ tử rồi.

- Tại sao?

- Nàng nghĩ thử xem, nữ nhi mà giống nàng thì còn gì bằng. Với lại quan trọng nhất là nữ tử thì trẫm sẽ không cần phải lo lắng sẽ bị bọn tiểu quỷ cướp mất nàng.

Nàng cười trừ. Thường thì nàng thấy nam nhân hay thích có con là nữ nhi hơn nam nhi nhỉ, nên cũng không thấy gì là lạ. Lúc đầu khi nghe thấy tên ngự y kia nói nàng mang thai thì trong đầu nàng chỉ thấy khó chịu kiểu gì. Như kiểu có một cục nợ to đùng rơi trúng đầu nàng vậy. Nhưng đến khi nàng chứng kiến nhìn thấy hoàng thượng rơi lệ vì nàng, vui sướng vì nàng mang thai thì tự nàng cũng thấy yên lòng. Có lẽ, mang thai cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thì sau này đứa trẻ mà nàng sinh ra sẽ bảo vệ nàng khỏi bao hiểm nguy đang không ngừng rình rập nàng.

Chuyện tốt cũng truyền đi thật mau chóng, khi mà chẳng mấy chốc cả hoàng cung đã biết tin nàng có thai. Người người đều tới chúc mừng hoàng hậu cùng hoàng thượng. Còn hắn thì đương nhiên là sẽ phải mở tiệc để ăn mừng.

" Chỉ là mang thai thôi mà... Đâu phải có người lập được đại chiến công trên chiến trường đâu mà mở tiệc? "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play