Nàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy của Hạ mỹ nhân không ngừng an ủi, xoa dịu đi sự thèm khát trong thâm tâm Âu quý phi.
Nàng ta tự dưng rơm rớm nước mắt, khóc lóc thảm thiết. Đã bao lâu rồi Âu quý phi không được nhận bất cứ tình thương nào từ người khác ngoại trừ con trai của mình và nô tì. Đã bao năm chưa gặp được con trai, nàng lại càng thêm nhung nhớ mà khóc lớn.
Vì bị nhốt trong lãnh cung nên hồn cũng không thể ra ngoài, vì sự oán hận mà không thể siêu thoát. Nay gặp phải một nữ nhân cũng bị nhốt vào lãnh cung nên cũng có chút đồng cảm, dù chẳng bận tâm rằng nàng ta đã làm ra những việc xấu như nào. Âu quý phi thút thít:
- Ta muốn gặp con trai ta.
- Nhị vương gia?
- Đúng đúng, Cẩn nhi, là Cẩn nhi...
Nàng ra lệnh cho người đưa nhị vương gia tới, chưa kịp để bọn chúng thi hành công vụ đã có tiếng ho ậm ờ ở đằng sau. An Kiều quay ra nhìn thử xem ai đang đến thì bất ngờ với một vẻ đẹp hoàn mỹ. Đôi mắt hiền từ, đôi chân mày thanh tú, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng manh. Khuôn mặt này quá hoàn hảo rồi! Nếu như hoàng thượng có một khuôn mặt nghiêm nghị, đôi lúc vô liêm sỉ, tuấn tú đẹp trai ; nếu như tứ vương gia luôn luôn kháu khỉnh, tinh quái và dị hợm thì người trước mặt nàng đây lại toát lên vẻ thanh tao, nho nhã đến lạ thường. Nàng thầm cảm phán mà nhìn chằm chằm không ngớt. Lúc sau người đó cho người đẩy xe gỗ tiến vào bên trong thì nàng mới chột dạ. Hóa ra là Lý Dung Cẩn đó ư? Nghe cái tên đã thấy tao nhã luôn rồi.
" Quá là đẹp, nhà này là gì mà toàn người đẹp trai tới thế? "
- Cung nghênh hoàng hậu nương nương. Đệ muội đây là đang muốn cho gọi hoàng huynh hay sao?
- Nhị vương gia đó à? Thật đúng lúc quá!
- Đệ muội có chắc đây là mẫu phi của ta hay không?
Nàng tường thuật hết lại tất cả những gì vừa xảy ra, Âu quý phi vừa nhìn thấy Dung Cẩn đã vội chạy lại, ngó nghiêng xem xét kỹ càng. Nàng ta lại tiếp tục khóc lớn:
- Cẩn nhi đã lớn tới như vậy rồi hay sao?
- Nương!
Mọi người để lại cho họ một không gian riêng để hàm huyên nói chuyện. Cũng khá lâu rồi họ mới có dịp trò chuyện nên có quá nhiều thứ để nói. Nàng ngồi đợi ở ngoài cũng gần tuần hương, đến khi không chịu nổi nữa thì vừa hay Hạ mỹ nhân đi ra ngoài, dìu dắt tay hoàng hậu đi vào bên trong mà dặn dò:
- Cẩn nhi đành phải nhờ tiểu Kiều rồi! Ta đi đây, như thế đã đủ mãn nguyện lắm rồi...
Nói xong, Hạ mỹ nhân ngất lịm, có lẽ hồn phách của Âu quý phi cuối cùng cũng đã có thể rời đi khỏi nơi đây, không chút nuối tiếc nữa. Mặc dù có oán hận, trách móc, lầm than. Thế nhưng kẻ đã hãm hại Âu quý phi cũng đã xuống dưới suối vàng, nàng cũng không còn gì vướng bận thêm.
An Kiều ra lệnh cho nô tì chăm sóc Hạ Dịch, cho gọi danh y điều trị bàn tay trái và kê vài đơn thuốc bổ, sắc thuốc cho nàng ta uống tĩnh dưỡng. Nàng cũng truyền lệnh cho gọi pháp sư trừ tà tới để làm lễ cầu siêu cho Âu quý phi cùng nô tì chết oan dưới giếng. Sau những vụ việc đó, nàng mệt mỏi thở dài một cái.
Cũng đã quá tầm trưa, ánh nắng gay gắt xuyên xuống như đổ lửa xuống mặt đất chói chang đến đáng sợ. Nhiệt độ lên cao tưởng chừng như đang ngồi trong lò nung. Những cơn gió lướt qua không còn cảm giác mát mẻ như lúc sáng sớm, mà mang theo hơi nóng, rát như ngồi cạnh bếp lửa. Bầu trời cao, trong xanh không một gợn mây, cũng vắng cả bóng dáng những chú chim chao lượn. Hàng cây đứng lặng im, ỉu xìu dưới nắng gắt. Cái nóng nực bủa vây quanh người nàng khiến nàng nhỏ giọt vài giọt mồ hôi, lấm tấm lên trên khuôn mặt. Nàng nhẹ nhàng lấy khăn chấm chấm trên khuôn mặt đang hừng hực ánh hồng, thấm vài giọt mồ hôi đang vương lại trên khuôn mặt bình tâm của nàng.
Trời đã sang thu từ lâu mà sao vẫn còn nóng tới thế? Nó chẳng khác gì trưa hè oi bức cả. Nàng bắt đầu nhăn cả mặt lại mà vẫn gắng gượng nở nụ cười. Dung Cẩn thấy thế liền bật cười thành tiếng, sau đó hắn trang nhã phe phẩy cái quạt trên tay mình, từng sợi tóc dài đen mượt của hắn đang bay nhè nhẹ trước làn gió thu, hắn cười hiền:
- Đệ muội, sao không vào viện của huynh làm tách trà? Dẫu sao cũng để cảm tạ ơn của hoàng hậu khi nãy... Đệ muội chắc hẳn cũng không bận bịu gì giờ này!
- Hoàng huynh đã có ý thì đệ muội đây đâu thể chối từ. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, huynh có thể để muội đẩy xe cho huynh được không?
- Đương nhiên không thành vấn đề. Mời!
Nói chuyện với người vừa có tài trí hơn hẳn người khác, nét ngài đoan trang, từng cử chỉ đều nho nhã. Khí thế ấy toát ra một dáng vẻ của người đậm chất học thức vượt bậc, đáng được kính trọng. Khi nói chuyện cùng đều khiến người ta thoải mái, chỉ là nàng chưa quen nên có hơi khó khăn một chút.
Hai người nói chuyện xuyên suốt gần hai canh giờ, vì Dung Cẩn cơ thể yếu ớt mà ít khi được ra khỏi viện ngắm nhìn thế giới nên có đôi phần tò mò. Hễ cứ mỗi lần nàng kể về thế giới bao la bên ngoài, Dung Cẩn lại được một phen kinh ngạc và ngưỡng mộ. Có lẽ ngài ấy rất muốn chu du khắp thiên hạ nếu như cơ thể không bị suy nhược như thế. Cuối cùng thì nàng cũng tìm được tri kỉ nên có chút phấn khích mà hàm huyên lâu tới như vậy.
- A Nghiêm dạo này ra sao rồi, đệ muội? Đệ ấy chắc hẳn là một vị quân vương tốt.
- Phải, rất tốt! Chỉ tiếc là có hơi...
Khi nói đến đây, tự dưng sau gáy nàng lại thấy lạnh lạnh đến lạ thường. Gió thu thổi tới luồn vào trong từng kẽ hở. Tình hình là có vẻ có mùi sát khí phảng phất đâu đó quanh đây mà nàng nghĩ mãi chưa ra. Trước mắt nàng chỉ là khuôn mặt đang nở nụ cười cực kỳ hiền lành, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ rất thích thú. Một tay Dung Cẩn rót thêm một ly trà, một tay vẫn cầm quạt phe phẩy tý gió cho thoáng mát mà nàng dường như vẫn chưa hề hiểu ý. Lúc sau thấy có một bàn tay lạnh buốt, to lớn đặt bên vai trái của nàng, An Kiều giật nảy mình lên vội vã quay đầu lại nhìn.
Lý Nghiêm mỉm cười nguy hiểm, ánh mắt nheo lại một đường cong mà nàng lại thấy có chút quen thuộc. Phải chăng vừa nãy nàng mới được chiêm ngưỡng đôi mắt đang nheo lại kia y hệt như của một người đang ngồi đối diện với nàng. Hắn nói:
- Có hơi làm sao?
- Hoàng...hoàng thượng! Cơn gió nào lại mang ngài tới đây vào giờ này vậy?
- Còn ai vào đây nữa?
Hắn táy táy ánh mắt về phía Dung Cẩn, nàng theo đó cũng quay lại nhìn hoàng huynh. Hóa ra là Lý Dung Cẩn cho người đi gọi Lý Nghiêm tới đây, lại đúng cái đoạn nàng đang tính nói xấu người ta nữa chứ! Gì đâu mà đen thế! Nàng cứ nghĩ hai người họ không hề hợp tính nhau. Bởi lẽ, một người thì nho nhã, đoan trang, còn người kia thì lại nóng nảy và tính chiếm hữu cũng cao hơn người nữa chứ. Sao có thể hợp với nhau cho được? Suy nghĩ cho cùng thì họ cũng đều là con ruột của Tiên hoàng cơ mà, rốt cuộc cũng là nàng khinh suất quá rồi... Hóa ra cũng cùng một giuộc mà thôi.
- Nếu đã tới đây rồi thì hãy ngồi xuống thưởng trà đi. Dù gì thì hoàng huynh cũng đã rót cho ngài một tách... Ngài cũng đâu thể cứ đứng lù lù sau lưng ta mãi?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT