Hắn nghe xong liền ngang nhiên nhấp một ngụm trà, đôi mắt hắn lóe lên tia lửa mà hung hăng, hất cằm đáp trả :
- Trẫm cần quái gì cái được gọi là đẳng cấp ? Cứ vật nàng ra đấy, bí quá
thì ép uống xuân dược...trẫm thách cả dòng họ nàng kháng cự được luôn !
Lần nào cũng thế, lần nào hắn cũng bày cái trò dở hơi này ra để dọa nạt
nàng. Nàng vốn đã quen nên cũng chẳng buồn sợ hãi dù là một chút. An
Kiều cười nhạt rồi đưa mắt trong veo lên nhìn hắn, nàng đưa bàn tay thon dài của mình ra phía trước rồi nắm thật chặt trong không trung, tay kia chỉ về phía hắn sau đó chỉ lại về phía bàn tay đang nắm chặt của mình,
nói khẽ :
- Dục vọng của ngài thật sự quá lớn rồi. May sao...ta lại tuyển cho ngài khá nhiều phi tần.
Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp :
- Ngài nhìn đi, nhìn thật kĩ về phía cửa viện kia đi. Một hình bóng nhỏ
bé đang lấp ló sau thân câu sồi trước cửa viện của ta, hừng hực sát khí. Ngài lại nhìn qua khung cửa sổ nhỏ bé kia xem, hai cô nàng đang cãi vã
gì đó, phải chăng bọn chúng đều đang rò xét từng nhất cử nhất động của
ngài.
- Thế rồi ?
Một câu hỏi cộc lốc khiến nàng khó chịu
mà khẽ nhăn mày. Hắn chẳng mấy bận tâm tới những kẻ đang rình mò trong
viện của nàng, cũng chẳng bận tâm tới những phi tần mà khi xưa nàng đã
vô cớ tuyển chọn về cho hắn. Những con người đòi hỏi sự sủng hạnh của
một đức vua, nhu cầu vàng bạc đá quý và địa vị, ganh ghét nhau, giằng xé nhau chỉ vì ba chữ có chỗ đứng. Hắn chẳng cần và hắn cũng chẳng mấy để
tâm. Chỉ cần bọn chúng không làm gì tổn hại đến ngọc thể và thanh danh
của nàng thì hắn sẽ để cho chúng yên thân mà sống qua ngày. Nhưng chỉ
cần một lời xúc phạm tới hoàng hậu của hắn, một cử chỉ nhỏ nhoi thôi
cũng đã chọc cho hắn tức điên. Nếu đã như thế thì cần gì tới bọn chúng
nữa ?
Thế lực của bọn chúng có cao xa tới đâu cũng chẳng thể công
phá nổi uy quyền của hắn thì hắn cần gì phải sợ ? Bao lâu nay hắn chau
dồi kiến thức trên thư sách cũng như chiến trường, kết bè phái đâu cần
quan to chức lớn trong triều đình. Đối với hắn, hắn chỉ cần những người
một lòng trung thành với quân vương là đủ, cho dù là bọn cướp nơi hoang
mạc hay đám người ăn mày nhơ nhuốc hắn cũng đều thu nạp làm binh lính,
người tài thì phong làm tướng quân cai quản vùng đất nào đó quanh Vân
Nam Quốc mặc cho sự rào cản và can ngăn của đám quan văn trong triều.
Thừa tướng ư ? Thừa tướng thì làm gì được hắn cơ chứ ? Dù cho lão có nắm
binh quyền bao nhiêu, dù cho lão có cấu kết bè phái như thế nào hắn cũng chưa từng khiếp sợ bao giờ. Lý Nghiêm xưa nay hiển hách, dân chúng an
cư lạc nghiệp, nguyện phụng bồi suốt kiếp thì có gì để sợ ?
- Ta sẽ giúp ngài.
- Giúp gì ?
- Và giúp bọn chúng.
- Giúp gì ?
Nàng không trả lời mà nhẹ nhàng đứng dậy, tiện đẩy luôn hoàng thượng ra khỏi viện trong sự khó hiểu của hắn. Hắn biết nay chưa thể động thủ liền rút lui, đợi chờ thời cơ sắp tới.
Lý Nghiêm vừa về tới thư phòng liền cho gọi Hy Đình diện kiến, A Đình nhanh chóng chạy lại phía hắn mà quỳ rạp cung kính :
- Khấn xin hoàng thượng lượng thứ...
- Lỗi gì ?
- Vì thần chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, để ba phi tần vào trong viện của hoàng hậu nương nương ạ...
- Tốt ! Ra kia chịu phạt.
Lý Nghiêm ôn nhu của ngày nào đã dần vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt tàn độc, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào A Đình. Hy Đình giật mình run rẩy
rồi lui ra ngoài lãnh phạt, hắn ra giữa sảnh trồng cây chuối. Đêm đến
trời trở lạnh, gió hiu hiu thổi từng cơn qua người Hy Đình. Một đêm hè
lãnh đạm, xung quanh nơi đây không một bóng người xuất hiện lại càng
thêm tĩnh mịch, ánh trăng sáng tỏ soi xuống nền gạch, sáng cả vùng sân,
chiếu rọi vào người hắn. Tiếng quạ kêu lên từng hồi rồi tắt lịm. Bấy giờ chỉ còn nghe thấy tiếng lá bay theo chiều gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống
đất, tiếng hơi thở nặng nhọc của A Đình cùng với tiếng mồ hôi nhỏ giọt
xuống nền gạch. Thật lặng yên biết bao nhiêu...
Thế nhưng trong
thư phòng kia, ngay trước mặt A Đình thi thoảng lại có tiếng đồ đạc rơi
loảng xoảng xuống đất cùng với tiếng gầm gừ của hoàng thượng khiến tất
cả thị vệ quanh thư phòng đang núp dưới bụi cây, sau bức tường, trên
cây,...đều đổ dồn về phía cửa thư phòng. Chưa ai kịp cất tiếng đã bị Hy
Đình cản lại :
- Đừng vào...chết đấy !
Máu dồn lên đến não
Hy Đình, khuôn mặt hắn đỏ bừng bừng, chóng mặt nhưng vẫn cố gắng chịu
đựng. Hết nửa canh giờ ( 1 tiếng ) thì ngồi bệt xuống đất thở hổn hển
sau đó đi nhẹ nhàng như cánh sát thủ vào trong thư phòng báo cáo. Trước
mắt hắn chỉ thấy một con dã thú đang nằm gục mặt xuống bàn làm việc, tất cả tấu chương đều vương vãi lung tung dưới nền nhà, mực đen lấm lem hết y phục của hắn, mọi cây viết đều bị hắn bẻ gãy hết cả. Mọi thứ đều cho
thấy sự tức giận cùng cực của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần có ai đó châm ngòi, khắc sẽ phát nổ.
…
Sáng hôm sau nàng vẫn tới
thỉnh an thái hậu như thường lệ, những lời mỉa mai, châm biếm vẫn cứ tồn tại khiến thái hậu đau đầu, hai tay xoa hai vầng thái dương mà quát :
- Các ngươi thôi ngay, bổn cung đang ở đây mà còn dám dùng lời lẽ ấy để
đàm tiếu à ? Nếu còn tái phạm sẽ phải chịu phạt nặng đấy ! Hoàng hậu,
mau dìu bổn cung vào trong viện ngay bây giờ.
- Vâng !
Mấy
ngày gần đây khắp cung điện đều đồn thổi về sự sủng hạnh bậc nhất của
hoàng thượng dành cho hoàng hậu nương nương khiến bao kẻ ghen tị ra mặt. Nàng thấy không ổn liền thu xếp cho hoàng thượng chọn viện để thị tẩm.
Hắn quyết liệt từ chối, hắn nói hắn chỉ muốn thị tẩm duy chỉ mình nàng,
còn những kẻ khác hắn chỉ muốn bóp cổ cho tới chết đi thôi. Nếu nàng còn cố ép hắn thì hậu quả khó lường.
Nàng thở dài ngao ngán khi nhìn đám phi tần cứ thi nhau tới gần hoàng thượng để đòi ân sủng. Châu mỹ
nhân trang điểm thật đậm, thật đẹp, ăn mặc những bộ lụa cao quý nhất, hở ra bầu ngực trắng nõn, giọng nói ngon ngọt đi về phía hoàng thượng :
- Hoàng thượng ~
-...
- Hoàng thượng chưa tới viện của thần thiếp bao giờ, nay thiếp mới nhập khẩu được một loại sáp hương rất thơm muốn người tới...
- Cút !
Chưa kịp nói hết câu đã bị hoàng thượng lạnh lùng đuổi ra ngoài, nàng ta phụng phịu :
- Thần thiếp đã làm gì sai sao ? Thần chỉ muốn cùng người bồi tụ chút tình cảm cũng khó tới thế sao ?
- Đừng để trẫm nhắc lại lần hai.
Hắn liếc nhìn nàng ta thật sắc lạnh, bàn tay nàng ta ôm chặt lấy cánh tay
hắn liền bị Lý Nghiêm phũ phàng giật mạnh khiến Châu mỹ nhân ngã nhào
xuống đất. Hắn chẳng thèm liếc nhìn ả thêm nữa liền hừ lạnh bước qua. Tự dưng Lý Nghiêm thấy bóng dáng đang rất khó coi của nàng, vốn biết đó
không phải là ghen tị mà là bất lực nhưng kệ hắn cứ lại gần phía nàng,
ngang nhiên ôm eo nàng, ghé sát vào tai An Kiều thỏ thỉ :
- Chào nàng hậu của trẫm, nàng không ngại nếu như cùng trẫm uống ngụm trà thưởng hoa ?
- Ngài thật biết cách trêu đùa nữ nhân. Hôm nay ngài hành xử như vậy có phải là muốn cho ta bận thêm chút việc nữa không ?
- Nàng nói gì thế ? Nàng bận việc gì được chứ ? Nàng chỉ cần để ý tới
trẫm là được, mọi thứ khác trẫm sẽ tự lo liệu thay nàng. Như thế đã được hay chưa ?
Thấy hoàng thượng tình tứ với hoàng hậu như vậy liền
khiến cho Châu mỹ nhân cùng với những mỹ nhân khác đều đố kỵ không
nguôi. Ánh mắt họ như muốn lột da nàng, như muốn giết chết sự trong sạch của nàng.
Châu mỹ nhân cười nham hiểm, chiều tối khi về tới viện
của nàng ta, Châu mỹ nhân liền đưa cho nô tỳ bên cạnh nàng ta một lá
thư, tiếp đến là đưa một gói giấy gì đó cho một tên thị vệ mà ra lệnh :
- Lá thư này hãy đưa cho Trần tướng quân, ngươi chỉ cần đưa cho hắn là
được. Còn chỗ thuốc này thì ngươi biết nên làm gì rồi đấy !
Cả hai tuân lệnh rồi làm theo mệnh lệnh của ả. Châu mỹ nhân đứng đó cười nham hiểm :
- Sắp có kịch hay xem rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT