Cả ngày hôm ấy, nàng quay về chốn xưa, nơi mà khi đó nàng sinh sống và tồn tại. Bóng dáng nàng lướt nhẹ, bay qua từng tầng mây, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Bộ y phục màu hường phấn nhạt nhòa và bay bổng. Nàng lướt đi nhẹ hẫng như không, chẳng ai thấy, chẳng ai hay.

An Kiều mỉm cười diễm lệ rồi ngước nhìn xung quanh mà lòng đầy thương nhớ. Nơi nàng đặt chân xuống đầu tiên chính là nơi mà nàng gặp tai nạn hồi trước khi xuyên việt vào cuốn tiểu thuyết. Nàng ngắm nhìn thật kĩ, chìm đắm trong suy tư. Bên vệ đường người ta đặt rất nhiều bông hoa huệ màu trắng tinh khiết, cùng bức ảnh nho nhỏ của nàng đang mỉm cười trong nắng. Nàng chỉ biết cười, một nụ cười chua chát hơn bao giờ hết.

Nàng lại lướt nhẹ đi về nhà nàng, vừa xuyên qua cánh cửa, đi vào trong nhà đã thấy khói hương nghi ngút và một người đàn bà gầy gò đang ngồi co rúm dưới chân bàn cúng người đã khuất. Vừa hay, hôm nay lại trùng hợp là ngày nàng vừa ra đi được bốn chín ngày. Bốn chín ngày rời xa chốn phồn vinh, rời xa nơi thành thị tấp nập và bận rộn.

Nàng cúi người xuống ôm trọn lấy người phụ nữ ấy vào vòng tay, tiếc thay lại không thể ôm được. Một linh hồn trong suốt, rồi lại mập mờ chút hư vô, muốn ôm không ôm được, muốn chạm cũng không chạm tới được. Nàng bất lực, khẽ thở dài !

Nàng nhìn thân hình người phụ nữ ấy mà rưng rưng nước mắt. Trông bà tiều tụy hẳn đi, đôi má gầy còm, đôi môi khô ráp và đôi mắt đã sâu hoắm lại mất rồi. Bàn tay bà cứ run run, ôm khư khư lấy di ảnh nàng. Phải chăng bà đã khổ cực, đã thống khổ mà mãi chưa thể quên được người đã khuất.

Nàng chỉ biết lặng nhinh nhìn bà trong vô vọng cùng với nỗi nhớ da diết đang cồn cào trong tận thâm tâm nàng. Tiếc thay, nàng đã rời đi mãi mãi mất rồi !

" Đây, mời ngài ! "

" Vâng. "

Người đàn ông ấy là cha của nàng, ông đang mời một thầy vào làm lễ bốn chín ngày cho nàng. Ông đi tới bên người phụ nữ ấy, khẽ dìu dậy rồi đỡ bà ngồi lại về phía sau. Mấy người thân của nàng cũng tới cũng thật bận rộn. Họ sắp cơm, bày cỗ. Người thì vào đây ngồi cùng với gia đình nàng. Từng tiếng mõ vang lên đều đặn cùng với tiếng thầy cất lên làm lễ cho nàng đồng thời họ cũng từng nhịp cúi lạy, miệng lẩm nhẩm khấn phật.

Ngày hôm ấy nàng chỉ ngồi vắt vẻo ở trên bàn, nhìn người ta đi qua đi lại, nhìn người ta khóc thương cho mình mà lòng thấy xao xuyến thế ! Hết ngày, nàng thấy có ai đó gọi mãi tên nàng, gọi mãi chức danh hoàng hậu thì nàng mới chợt nhớ ra một điều, nàng đã không còn là người ở đây nữa. Thế giới của nàng cũng không thuộc về chốn này nữa rồi... Nàng cười với cha mẹ, người đã sinh ra nàng rồi nuôi lớn rồi nàng rời đi. Nàng bay đi theo ánh sáng trên bầu trời khoảng lặng. Dù chẳng muốn rời xa nơi đây, nhưng luồng ánh sáng kia cớ sao cứ kéo nàng đi mãi. Ánh mắt mờ nhạt, khung cảnh dần tối mịt. Khi nàng tỉnh dậy, đã thấy một người đang làm gì mà loay hoay ở bàn kia, vội rửa sạch tay rồi chạy lại phía nàng. Hóa ra...đó chính là Lý Nghiêm trong tiểu thuyết. Nàng cười với hắn rồi tự nhủ : " Ta đã quay trở lại rồi đây ! ".

Ánh mắt nàng thật buồn khiến cho hắn lại thêm lo lắng, hắn ra lệnh cho người gọi Tả Quân tới xem xét. Thấy lệnh Tả Quân bèn đi tới ngay tức thì. Tưởng có chuyện gì to tát, hắn ta thấy nàng đã tỉnh liền thở dài :



- Hoàng thượng cho gọi thần ?

- Phải ! Ngươi mau lại xem hoàng hậu, sao trông hoàng hậu xanh xao thế kia ?

- Ngài nên cho hoàng hậu nương nương uống chén canh ấm đấy !

Hắn ra lệnh cho người nấu canh cho nàng bồi bổ. Nấu xong, người hầu bưng lên định bón cho nàng nhưng hắn nhanh tay gạt ra ngay, nói :

- Để trẫm. Ngươi lui trước đi.

- Vâng !

Hắn lấy chén canh sâm, thổi cho bớt nóng rồi đút cho nàng uống từng ngụm thật cẩm thận. Nàng đúng kiểu sướng như bà hoàng luôn. Mấy ai mà ngờ được một người trong đầu chỉ có chết chóc như hắn, trái tim như tảng băng không thể tan chảy ấy lại tận tâm với nàng tới như vậy. Tả Quân khẽ nhếch mép cười rồi ra khỏi viện nàng.

- Nào, từ từ thôi !

- Có nóng không ?

- Từ từ...

- Ngoan, uống đi cho mau khỏe lại nhé !

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn đều khiến nàng phát sặc. Nàng nheo mày lại, lèm bèm :



- Sao nay ngài nói lắm thế ? Đưa đây ta tự uống.

- Buông tay, để trẫm bón cho. Ngoan !

- Khỏi đi, ta thấy rườm rà bỏ xừ. Làm như tình cảm mặn nồng lắm vậy ?

- Ơ rõ mà. Trẫm lúc nào chả yêu thương nàng hết mực còn gì nữa. Nào, uống đi ! Không uống là trẫm dỗi đấy nhé !

Nàng phì cười thành tiếng. Chả hiểu nay sao hắn ngọt ngào thế ? Nàng không chịu thua, quyết hỏi cho rõ ràng :

- Ngài dỗi thì sao ? Dỗi thử xem, xem nó ra như thế nào ?

Hắn phụng phịu ra mặt. Khuôn mặt ngày nào nghiêm túc kia, góc nghiêng siêu đỉnh kia nay lại bĩu môi lại, đôi má phòng lên trông cưng ơi là cưng. Nàng đành giơ tay lên đầu hàng, ngoan ngoãn uống hết chén canh do chính tay hoàng thượng bón cho từng muỗng.

Khi sau nàng thấy hơi đau đầu lại đòi đi nghỉ tiếp. Hắn đọc thơ ru cho ngủ hẳn hoi, tình cảm mặn mà lắm ! Tay hắn vỗ vỗ nhẹ ở đầu nàng, xoa xoa như cưng trẻ con ấy. Lúc sau nàng ngủ ngay, thấy nàng ngủ ngon lành thì hắn mới yên tâm đi xử lý tấu chương còn sót. Vừa về tới thư phòng đã có người tới bẩm báo :

- Khởi bẩm hoàng thượng, Trần tướng quân đưa tin về bẩm báo với hoàng thượng rằng Trần tướng quân đã dẹp yên quân giặc, lấy lại biên cương và dự định ba ngày sau trở về kinh thành ạ.

Hắn nghe xong liền chau mày, khuôn mặt rất khó chịu nhìn tên lính đang run rẩy dưới đất. Lý Nghiêm đập mạnh tay xuống bàn, xoa cằm rồi quát lớn :

- Thế mà hắn đã về rồi ! Chết dở, hay trẫm nên gửi hắn tới phía Bắc lần nữa nhỉ ? Thôi xong rồi....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play