Những ngày sau đó trôi qua không quá nhanh cũng chẳng quá chậm chạp. Hắn cứ thường hay lui tới biệt viện của nàng, ngang nhiên thưởng trà rồi nán lại quá giang. Khi bận quá thì khỏi nói, lúc rảnh rỗi là y như rằng đến những nơi nào có nàng mà tình tứ, bám lấy như con sâu.
Rồi tới một ngày nọ, nàng vô tình bắt gặp một vị ngũ vương gia tại thượng đột nhiên ghé thăm. Thấy làm lạ bèn mời ngồi vào thưởng trà, ăn mấy cái bánh điểm tâm buổi xế chiều. Hắn ta cũng chẳng ngại ngùng gì mà ngồi xuống, tự nhiên như nhà mình. Vốn dĩ nàng cũng chẳng hiểu rõ hắn ta là người như thế nào. Bởi lẽ như trong mạch truyện chính, nàng đã chết trước cái lúc mà hoàng thượng se duyên với Vân An rồi. Càng huống hồ nay cũng mới là lần đầu gặp mặt, hiểu rõ thì là điều không thể. Nhưng nếu nàng nhớ không nhầm, cuốn tiểu thuyết ấy cũng có đề cập một chút ít về quá khứ khá huy hoàng của hắn ta.
Hắn thích rắn, thích những thứ độc lạ. Những thứ mà mọi người ghét nhất, thậm chí là cảm thấy khiếp sợ thì hắn lại hoàn toàn ngược lại. Vì thù hằn và có tính háo thắng, hống hách nên mới bị đày ra Kinh Châu sa mạc đến nay mới có thể quay về hoàng cung. Nghe Đổng Triết có nói sơ qua, hắn mới được hoàng thượng ban cho cái danh ngũ vương gia và biệt viện riêng biệt ở gần kinh thành.
Đổng Triết có từng nói qua, hắn ta không phải là kẻ đơn giản. Mà chẳng biết vì lý do gì mà sao nàng hễ cứ trông thấy hắn ta là lại nhớ tới cái tên Vân Lục Lang, quốc vương hiện tại của Lạp Tư vậy. Phải chăng có gì đó giống giống với nhau, ví dụ như cái ánh mắt gian xảo đảo lộn liên hồi và không ngừng tỏa ra sắc khí mờ ám đến gai góc con mắt. Trông hắn quả thực quá giống Vân Lục rồi...
- Hoàng tẩu! Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, quả là thiếu sót của đệ đệ. Mong hoàng tẩu bỏ qua!
- Haha, ngũ vương gia thật biết cách nói đùa. Hôm nay ngũ vương gia tới ghé thăm, bổn cung chưa chuẩn bị gì nhiều để tiếp đãi. Chỉ có chút trà chiều ảm đạm và mấy cái bánh điểm tâm, mong ngũ vương gia đừng để ý. Hơn nữa, cũng chưa biết ngũ vương thích uống loại trà nào, thích bánh gì nên mong đệ dùng tạm. Lần tới nếu ghé qua chơi, nhớ báo trước lấy một tiếng để bổn cung có thời gian để chuẩn bị kịp thời. Như này thì thất trách quá! Thất trách quá!
Hắn là một kẻ có đầu óc thông minh, biết toan tính nên vừa nghe điệu bộ của hoàng hậu thì liền hiểu ra ngay. Lý Trung thấy thế mà thích thú. Nữ nhân của hoành huynh quả là có cách ứng xử vượt bậc. Khuôn mặt mỉm cười phúc hậu thế kia mà trong thâm tâm ấy biết bao sự đề phòng. Trên hết, còn không ngừng buông lời đá đểu, khiêu khích sự nhẫn nại của hắn. Hắn cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì, ngón trỏ vê vê trên thành tách trà mà từ tốn đáp trả lại nàng:
- Hoàng tẩu đúng thật là có khiếu hài hước, khiến cho Lý Trung ta không khỏi bất ngờ. Hôm nay ta đến mà không báo trước cho hoàng tẩu một tiếng, làm hoàng tẩu mất vui hay gì thì quả thật thất lễ quá rồi. Mục đích hôm nay là cũng muốn nhìn xem mẫu nghi thiên hạ của Vân Nam ta có thực sự như lời đồn đại hay không. Gần hai mươi năm qua không ở kinh thành, mọi việc đều thay đổi đến mức chóng mặt làm đệ đệ khó lòng tin nổi. Nghe nói hoàng tẩu thương dân như thương con, lại xinh đẹp, hiền thục, thùy mị hết phần thiên hạ. Nay mới có cơ hội gặp mặt, đúng thật là khiến cho đệ đệ mở mang tầm mắt. Đệ đệ mới về kinh chưa được bao lâu, vẫn còn hay quên đường lạc lối, lại không có giao tình tốt với nhiều người. Nếu khi nào người có thời gian thư thả, liệu có thể đưa đệ đệ đi tham quan đôi chút được hay không? Vả lại cũng muốn quan hệ của hoàng tẩu và đệ đệ thêm phần khởi sắc. Nó sẽ không phiền người chứ, nương nương?
Một người như hắn mà không giao tình tốt với nhiều người hay sao? Vô lý hết sức! Đến Đổng Triết còn nói phải cẩn thận với hắn thì biết hắn đang mưu tính chuyện gì. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Ngoài mặt thì cười nói như thể thân thiện lắm, vậy mà trong lòng lại toàn quanh quẩn những ý nghĩ đen tối. Đêm hôm ấy chẳng phải nam nhân tay trong tay, môi chạm môi, mắt chạm mắt với Vân phi là hắn còn gì? Lại chưa kể tới việc Hứa phi có nói cái hôm nàng phạt Vân phi hai mươi cái bạt tai, chính hắn lại là người đứng ra bảo vệ hết mực. Thậm chí còn tự tay đưa nàng ta về đến biệt viện. Nữ hầu nàng trà trộn vào ấy cũng đã nói cho nàng biết, hôm ấy hắn còn nán lại trong biệt viện của Vân phi để thưởng trà. Ai mà chẳng thừa hiểu ra thực tại rằng hắn ta đang có ý đồ với Vân phi? Ánh mắt ấy nhìn nàng ta đắm đuối lắm cơ mà...
Nàng cười trừ, đặt tách trà xuống bàn rồi nhẹ nhàng từ chối:
- Thời gian của bổn cung có hạn. Chăm sóc cho một đứa trẻ đã là vấn đề khó khăn rồi chứ đừng nói tới hai đứa. Mong ngũ vương gia tìm người khác có lẽ sẽ hợp tình hợp lý hơn bổn cung đấy.
- Hai hoàng tử ấy đã có nhũ mẫu lo toan, người đâu cần phải tự mình gánh vác việc chăm lo?
- Bổn cung muốn có thêm chút thời gian bên bọn trẻ, những đứa trẻ cần nhất là tình yêu thương của bậc cha mẹ mà. Càng huống hồ...
Hắn nghiêng đầu khó hiểu, hỏi ngược lại nàng:
- Huống hồ?
Nàng lấy khăn lau đi khóe miệng, tiện che đi dụng ý cười mỉa mai còn vương lại trên môi nàng. An Kiều từ tốn nói nhỏ:
- Càng huống hồ, Vân phi khá là rảnh đấy. Lại là người ngoại quốc, chắc hẳn chưa từng được rời cung. Nếu ngài muốn, ta có thể cho nàng ta rời cung một chuyến để cùng tham quan với ngài. Ta cũng sẽ phái người dẫn đường, ngài không phải lo lạc nữa. À quên, ta thấy nữ hầu hậu cận bên cạnh nàng ta có lẽ " đã quen " với đường lối trong kinh thành ở Vân Nam rồi đấy. Ba người có thể xuất cung bất cứ lúc nào nếu muốn.
" Sao tự dưng lại nhắc tới Vân phi, lẽ nào nàng ta đã nhận ra thứ gì đó rồi? Khốn thật! Toàn một lũ đáng chết! "
- Haha, vậy thì phải cảm tạ sự quan tâm của hoàng tẩu rồi.
- Đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà.
Cả hai người họ đều đang mỉm cười, thế nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy lại là sự xảo quyệt như hồ ly. Đôi bên biết rõ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được cả. Lúc sau hắn xin phép rời đi vì còn có chuyện gấp cần làm. Nàng liền gật đầu đồng ý. Bóng lưng ấy dần dần khuất sau cánh cửa lớn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với hắn chẳng khác gì hỏi xoáy đáp xoay. Gương mặt lúc nào cũng phải đeo lên bộ mặt giả tạo để không lộ ra điểm yếu. Đá đểu nhau mãi cũng đến lúc tàn cuộc. Quả là rất mệt mỏi! Giá như ấy mà là mấy nữ nhân trong hậu cung, thì nàng đã vạch trần bộ mặt giả trân ấy của đối phương ra luôn cho khỏi phải thuận theo diễn kịch.
Nếu như nàng đoán không lầm thì chắc chắn hắn ta sẽ tới biệt viện của Vân phi làm gì đó cho mà xem. Nàng cười khẩy rồi vẫy tay một cái. Đổng Triết từ đâu lộ diện ra trước mắt, kính cẩn cúi đầu.
- Theo dõi hắn ta, nếu có hành động bất thường hãy về bẩm báo.
* Gật *
Đổng Triết gật đầu rồi thoăn thoắt rời đi trong chớp nhoáng. Nàng thở dài rồi đi vào bên trong, giơ hai tay xoa xoa hai vầng thái dương mệt mỏi cực độ. Ngồi nói chuyện với hắn ta chưa tới nửa tuần hương mà đầu như muốn nổ tung ra luôn rồi. Thật khó chịu! Cứ nghĩ tới cái cảnh mà hắn ta thật sự có ý đồ với Vân phi, thế thì kịch lại càng thêm phần gay cấn. Trước mắt, đó có lẽ sẽ là đồng minh vững chắc và đáng tin cậy của Vân phi rồi nhỉ? Chẳng biết bọn chúng sẽ có lợi, hay là nàng mới là người được hưởng lợi đây?
Trong lúc mà hắn vừa đứng dậy rời đi khi nãy, hắn đã kịp thả con thú cưng của mình vào bụi cỏ trong biệt viện của nàng mà An Kiều lại chẳng hề hay biết sự việc ấy.
Sau đó hắn mỉm cười gian tà rời đi, khi đã tới biệt viện của Vân phi liền gõ cửa ba cái như ám hiệu. Chẳng cần nói gì nhiều, cứ thế mở cửa đi vào bên trong rồi lại khẽ khàng đóng chặt lại.
Vân phi ngồi đợi bên trong, bàn ăn với đầy đủ món được trưng lên trên bàn. Rượu ngon, cơm dẻo, canh ngọt đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vân phi diện trên mình bộ y phục màu trắng tinh khiết, gương mặt xinh đẹp hút hồn ngồi đợi hắn bên trong. Nàng ta chống tay che đi một bên mắt, miệng mỉm cười xảo quyệt nói nhỏ:
- Ngài đã thu xếp ổn thỏa chứ?
- Ha, nàng nghĩ ta là ai?
- Được rồi, bữa cơm này ta mời.
- Vậy thì Lý Trung ta sẽ không khách sáo.
Hai người họ liếc mắt đưa tình, nói với nhau những lời đường mật mờ ám. Đổng Triết ngồi trên mái nhà, ngó xuống nhìn thông qua cái lỗ mà hắn vừa gỡ một viên gạch. Ngồi đó nghe lén, nhìn lén. Cô nam quả nữ ở trong một căn phòng làm gì thế kia?
Vân phi đứng dậy rót cho hắn một chén rượu đầy. Mỉm cười mê hoặc nhìn hắn ta khiến hắn bứt rứt tay chân. Lý Trung mới chỉ uống xong một chén đã cười cười. Hắn đứng dậy tiến đến bên Vân phi, khom lưng, cúi người xuống, một tay nâng lọn tóc vàng kim óng ả ấy của nàng ta lên thơm một cái rồi tranh thủ hưởng thụ chút hương thơm của nàng ta vương trên mái tóc mượt mà. Gương mặt Vân phi nhìn hắn đầy gợi cảm, hắn cũng chỉ mỉm cười tiếc nuối. Sau đó hắn nói khẽ vào tai Vân phi rồi xoay gót rời đi:
- Khi sau bổn vương lại tới, giờ chưa phải lúc thưởng thức cơm ngon.
Hắn là một kẻ thông minh và đặc biệt rất tinh ý. Hắn biết chắc chắn khi rời khỏi biệt viện của hoàng hậu, sẽ có kẻ bám đuôi thám thính tình hình nên hắn đành ngậm ngùi ra về. Nếu còn ở lại lâu hơn, sợ là sẽ bại lộ chân tướng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT