Vì cả đêm hôm qua vận động mạnh nên sáng ra hai vợ chồng trẻ đã không dậy nổi
Cả hai ôm chặt nhau ngủ mặc kệ thời gian trôi
Phát Điền đang tưới cây trong vườn, đây cũng là nhiệm vụ thường ngày của anh mỗi khi Tiến Minh không giao việc
Hạnh từ trong nhà xách ra một giỏ quần áo, cô đang chuẩn bị phơi đồ
Cầm từng bộ quần áo treo lên móc, cô không hề biết Phát Điền đang đứng sau cách mình một đoạn khá gần
Hình ảnh của cô gái nhỏ vui vẻ hát ca trong khi phơi quần áo lọt hẳn vào ánh mắt của Phát Điền
Đôi môi Phát Điền nở một nụ cười vô cùng đẹp làm gương mặt kia của ann thêm phần ôn hoà
Vài năm trước, trong căn nhà này tất cả mọi người làm đều khinh thường anh phần vì anh ngu ngốc phần vì anh là người làm bên cạnh tam thiếu gia, không hề có quyền lực, ai cũng khinh thường nói anh là cái dạng chủ nào tớ nấy
Mỗi lần ăn họ đều né tránh đuổi anh đi, không cho anh ăn cùng vì sợ anh lây bệnh
Sau khi họ trở lại làm việc anh mới bắt đầu bữa ăn của mình nhưng tất cả đều là cơm thừa canh cặn của họ, luôn phải chịu bữa no bữa đói
Có những hôm vì đói quá Tiến Minh phải sai người làm làm phần thức ăn cho anh nhưng thực ra là mang cho Phát Điền
Khoảng thời gian đấy đối với một cậu bé mới lớn là vô cùng mệt mỏi, Phát Điền không biết bản thân đã làm sai điều gì mà khiến họ ghét anh đến vậy
Mỗi khi làm xong công việc anh luôn nép mình vào một góc vườn
" Này anh ăn đi"
Một cô bé đáng yêu ngồi cạnh anh mang theo cho anh một tô cơm rất ngon, cô bé ấy không ai khác chính là Hạnh, Hạnh là cháu gái của một bà bếp, vừa được đưa lên làm vài tháng
Gương mặt hồn nhiên của cô khắc sâu vào tâm trí của Phát Điền từ khoảnh khắc ấy
" Em... em không sợ anh sao?"
Phát Điền lấp bấp nói, trong nhà này khi ai mà chẳng né tránh, khinh thường anh, vậy mà cô bé này lại chủ động bắt chuyện với anh
" sao lại sợ? ban nãy em thấy anh chưa ăn cơm, anh mau ăn đi, không thôi đói là không làm việc được đâu''
Hạnh vui vẻ đặt tô cơm vào tay Phát Điền, tuy cô bé mới đến đây nhưng rất biết quan tâm người khác
Khi nhìn thấy mọi người tản ra hết Phát Điền mới từ từ đi vào trong ăn những đồ ăn thừa, cô bé đã xin thức ăn cho cậu
" cảm.... cảm ơn"
Thời gian cứ như thế trôi, Hạnh rất thường xuyên mang thức ăn cho Phát Điền, cho đến khi bà cô mất, đau buồn đã làm cho thói quen này biến mất
Cô và Phát Điền dần xa cách nhau dù cùng làm chung một chỗ
Phát Điền rất muốn động viên cô nhưng anh đang đóng giả kẻ ngốc sao có thể nói ra những lời sâu sắc được đành ngậm ngùi quan sát cô từ xa
" Cậu nhìn muốn xuyên thấu người ta luôn đấy"
Tiến Minh vừa bước ra đã thấy cậu bạn của mình đang đờ đẫn nhìn Hạnh liền mỉm cười trêu chọc
Nếu không phải vợ cậu nhờ thì cậu cũng không làm vì Phát Điền vốn là người khá nội tâm mọi chuyện cậu ấy làm đều không muốn có sự giúp đỡ của người khác
Chỉ là lần này chuyện cưa cẫm gái không phải là sở trường nên thằng bạn này của anh khá ngu ngơ, nếu không giúp có lẽ Phát Điền sẽ ám anh cả đời mất, cũng nên đến lúc tiễn người bạn này lên xe hoa đi lấy vợ
" Tôi... không có thưa thiếu gia"
Phát Điền nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu quay sang nhìn Tiến Minh
" thôi lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu mà ngại, với cả nếu cậu không sớm tỏ tình coi chừng người ta đi lấy chồng lúc đấy đừng tìm tôi mà khóc lóc"
Tiến Minh mỉm cười nói, nếu nói Tuyết Ly là người anh yêu thương thì Phát Điền là người anh vô cùng yêu quý
Chưa bao giờ anh xem Phát Điền là người làm cả
" tôi.... tôi đi làm việc thưa thiếu gia"
Phát Điền đi thẳng vào trong nhà để mặc Tiến Minh đứng đấy
Trong nhà
Tuyết Ly mệt mỏi ăn sáng, cái tên Tiến Minh hành cô cả đêm, làm bây giờ tướng đi thì kì vục, cả người đau nhức, nhất là chỗ đấy
Thấy Hạnh chuẩn bị đi siêu thị, phía xa Phát Điền đang ngồi đấy, Tuyết Ly nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch
" Hạnh nè em đi siêu thị hả?"
" dạ"
" trời nắng lắm hay là để Phát Điền chở em đi"
Tuyết Ly vừa nói vừa nhìn về phía Phát Điền đang ngồi kiểm tra camera quanh nhà
Nên để họ có nhiều thời gian gần gũi nhau, kiểu gì chả nảy sinh tình cảm
" ừm.... nhưng...."
Hạnh hơi ngại ngùng, qua cuộc trò chuyện hôm qua và câu nói vừa nảy cô có thể hiểu rằng Tuyết Ly đang muốn giúp cô nhưng cô hơi ngại
" được, để tôi chở"
Phát Điền nhanh chóng gật đầu đồng ý dù sao cũng chỉ là cùng nhau đi mua đồ, được gần người thích sao lại k đi1
" vậy nhờ cậu"
Tuyết Ly mỉm cười vui vẻ nhìn hai người họ mong là họ sớm thành một đôi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT