Thành phố mùa đông lên đèn sớm, rộn rã chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh, ai nấy đều vui vẻ náo nức. Duy chỉ có cô là mang tâm trạng hiu hắt não nề. Bảo Vy ngồi tựa đầu vào tàu điện, lớp kính bên ngoài lạnh lẽo phản chiếu khung cảnh của hàng trăm con đường. Trạm cuối cùng là ở Đại Học Y khoa Califonia. Bảo Vy bước xuống đi vào phòng của giáo sư để xin kết thúc chương trình học. Cô không muốn tiếp tục ở lại nơi này, không muốn tiếp tục gặp Ưng Túc cũng không muốn đối diện với Pierre. Cô muốn mọi thứ quay về như cũ. Cô muốn về với mẹ. Cô muốn bình thường sống ở quê nhà. Ánh hào quang của Los Angeles không dành cho cô, ánh sáng của Paris cô cũng không chạm tay tới nổi. Nhưng...
Có những chuyện đã xảy ra rồi làm sao quay lại được, làm sao coi như chưa từng xảy ra. Nhất là sau khi cô nói chuyện với giáo sư, cô mới biết được một sự thật, dù đau lòng cũng vẫn là sự thật.
“Giáo sư Alan, em không thể nào theo tiếp được chương trình học nữa rồi. Xin thầy cho em kết thúc và hãy tìm sinh viên PhD (sinh viên theo học chương trình tiến sĩ ở nước ngoài) khác tiếp tục đề tài này.” - Bảo Vy dùng tất cả sự áy náy và nuối tiếc để bày tỏ với giáo sư của cô.
Giáo sư của cô nghe xong liền thở dài: “Quá đáng tiếc cho em và cho cả nhóm nghiên cứu của tôi. Với những kết quả em làm được thì năm sau đã đủ để bảo vệ luận án tiến sĩ. Tại sao phải từ bỏ?”
Bảo Vy cúi đầu lễ phép nói: “Em không muốn ở lại Mĩ nữa. Em không chịu nổi áp lực ở đây. Em sợ một lúc nào đó vì căng thhẳng mà tìm đến con đưởng tiêu cực.”
Vị giáo sư già để cặp kính xuống bàn, ảo não nói: “Nếu em không làm nổi PhD thì tôi còn có thể chấp nhận cho em rời đi nhưng đằng này các kết quả em trình lên đều rất tốt. Tiềm năng triển vọng của một sinh viên PhD như vậy, em kêu tôi đi tìm người thay thế ở đâu. Vy à, nói thật lúc bà Phan đến gặp tôi nói sẽ ủng hộ một số tiền lớn cho đề tài của tôi với điều kiện tôi nhận một sinh viên PhD như em thì tôi cứ nghĩ em không có năng lực. Nhưng sau đó người trợ lý của tôi trình lên các kết quả của em thì tôi mới kinh ngạc. Em thực sự đã cố gắng rất nhiều. CHỉ còn một chặng cuối tại sao lại từ bỏ?”
Lời giáo sư Alan nói về chuyện mẹ của Ưng Túc lót tiền mua học bổng cho cô giống như một cú giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của Bảo Vy. Trước nay, cô luôn nghĩ bản thân mình hay ho tài giỏi thì ra phía sau cô là sự sắp xếp của gia đình Ưng Túc.
Bảo Vy rời khỏi văn phòng của giáo sư, cô không thay đổi quyết định dừng làm nghiên cứu sinh của mình mặc dù giáo sư hết lời khuyên giải và nói sẽ để cho cô bảo lưu kết quả nhưng Bảo Vy vẫn không hứa hẹn ngày trở lại.
Cô một mình lang thang trên phố, gió từng đợt thổi hắt vào mặt cô lạnh ngắt nhưng cô vẫn không có chút cảm giác. Thì ra trước nay cô luôn sống trong ảo tưởng về bản thân mình. Cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì có thể thay đổi được cuộc sống của mình nhưng không phải như vậy. Cô không sao thhoát khỏi bóng của Ưng Túc. Hắn luôn dang đôi tay của hắn bắt lấy cô cũng giống như hắn từng bắt Linda biến mất khỏi Los Angeles. Thì ra thế giới này vốn chỉ có thế lực và tiền bạc thống trị, sẽ không có chỗ cho những kẻ yếu đuối như cô. Một ngày nào đó khi Ưng Túc không còn yêu cô nữa, cô cũng sẽ là phiên bản của Linda. Cô không thể ở bên cạnh người đàn ông thủ đoạn như hắn, lại càng không thể ở bên cạnh Pierre. Bởi vì Ưng Túc là ác quỷ, hắn sẽ đạp đổ tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô. Thậm chí làm hại Pierre.
Bảo Vy cứ đi, cứ nghĩ mải vẫn không hiểu vì sao Ưng Túc lại ghét cô như vậy? Lại càng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi thành ra như vậy? Càng không biết phải làm sao để hắn buông tha cho cô. Những cô gái càng thông minh, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tận sâu trong tâm hồn họ là trái tim dễ tổn thương. Bảo Vy cũng như vậy, tổn thương mà Ưng Túc gây ra cho cô khiến cô không sao chịu nổi. Hạnh phúc cô từng mơ phút chốc vỡ tan tành, giấc mơ về một gia đình bình thường cũng không sao làm nổi. Có lẽ chỉ có trong cổ tích công chúa mới có thể đến được với hoàng tử. Còn trong cuộc sống thực cổ tích mãi mãi là giấc mơ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT