Ngày còn bé, mỗi lần trong xóm có nhà nào đám cưới thì Ưng Túc và Bảo Vy vẫn thường cùng những đứa trẻ hàng xóm chạy đến xem mặt cô dâu. Mỗi lần trong xóm có nhà nào đám cưới thì cả xóm cũng rộn ràng trong tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói. Sau những lần như vậy, cả đám lại cùng nhau bắt chước theo chơi trò cô dâu chú rể. Có đứa làm đại diện nhà trai, có đứa làm má cô dâu và dĩ nhiên phải có đứa làm cô dâu chú rể. Còn có cả một đứa chuyên đánh trống tăng thêm phần náo nhiệt và những đoạn khó diễn như chú rể hôn cô dâu. Đa phần đến đoạn đó thì nhà đứa nào nấy chạy về vì bị má kêu về ăn cơm.

Có lần sau khi chạy đi xem xong đám cưới nhà người ta. Bọn bạn của Ưng Túc và Bảo Vy không có hứng chơi trò cô dâu chú rể nữa mà làm chuyện đột phá hơn là rủ nhau đi ra cửa hàng áo cưới trên chợ huyện để tận mắt nhìn mấy cái áo cô dâu.

Mấy đứa trẻ nhà quê chân lấm tay bùn lần đầu nhìn mấy cái áo cưới trong tủ kính thì trầm trồ suýt xoa.

“Nhìn kìa, cái đầm đó biết phát sáng.”

“Cái hột gì mà chiếu quá vậy bây?”

“Là kim cương đó.”

“Không phải đâu, má tao nói kim cương mắc tiền lắm, người ta chỉ đeo một cái trên tay thôi còn kiếm không ra, tiền đâu mà gắn lên áo.”

“Ê, tụi mày. Lớn lên tụi mình cũng được mặc cái áo đẹp như vầy sao?”

“Nhưng tao là con trai, vậy có mặc được hay không?”

Cả đám lại có dịp phá lên cười. Sau khi nhìn ngắm chán chê thì mấy đứa lại rủ nhau sang quán chè của mẹ Bảo Vy. Ngày cuối tuần Bảo Vy không có đi học thì luôn ra đó ngồi phụ mẹ mình bán hàng chứ không còn chạy đi xem đám cưới như lúc nhỏ nữa, cũng ít có thời gian chơi cùng đám bạn trong xóm, chỉ thi thoảng gặp mặt Ưng Túc.

Khi cả đám từ xa đi lại thì Ưng Túc đã nhìn thấy Bảo Vy đang ngồi học bài, cái mặt chăm chỉ và chuyên chú đến mức tiếng ồn ào ở chợ không sao tác động nổi vào cô. Từ phía sau Ưng Túc tiến lại bịt mắt Bảo Vy. Đến lúc ấy cô mới giật mình hỏi: “Ưng Túc, sao anh lại ở đây?”

Bảo Vy quay qua nở nụ cười tươi sáng nhìn anh. Cả đám bạn ở xóm cũng ở phía sau lưng Ưng Túc đi tới. Cả đám lại được dịp trò chuyện rôm rả tếu táo. Lúc ra về, mẹ Bảo Vy để cô cùng về với bạn, không cần ở lại dọn hàng nữa. Ưng Túc giúp Bảo Vy cầm cặp sách đi bộ ra đường cái rồi lại men theo đường ruộng về nhà. Trên đường đi, Ưng Túc cứ kể cho Bảo Vy nghe chuyện hôm nay cả đám đi xem đám cưới. Cô dâu mặc áo dài màu đỏ rất là đẹp. Trên đầu còn đội cái mấn đính mấy viên đá sáng chói. Chú rể cũng mặc áo dài màu xanh và đội khăn xếp. Nhìn họ cười rất vui vẻ rất hạnh phúc.

“Thật là đáng tiếc, em còn phải phụ mẹ em bán hàng nên không đi cùng mọi người được.” - Bảo Vy tiu nghỉu nói.

Ưng Túc liền động viên cô: “Không sao đâu Bảo Vy. Sau này khi lớn lên anh sẽ mua cho em một cái áo còn đẹp hơn áo của cô dâu hôm nay anh thấy nữa.”

Bảo Vy liền hào hứng nói: “Vậy có đính nhiều kim cương như bạn Duyên nói hay không?”

Ưng Túc nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Không chỉ đính nhiều kim cương mà em thích gì anh cũng sẽ đính lên cho em.”

Bảo Vy nghe xong ôm bụng cười: “Ưng Túc, anh đúng là ngốc. Anh nghĩ một cái áo có thể đính được cái gì quý hơn nữa.”

Ưng Túc và Bảo Vy lúc đó hoàn toàn không có khái niệm về kim cương, cũng không có khái niệm về tiền bạc nhiều ít. Càng không biết kim cương là biểu tượng của sự bền chặt lâu dài. Phải qua rất nhiều rất nhiều năm chịu nung trong lòng đất, trải qua rất nhiều đau đớn thì mới có được sự lấp lánh và sáng bóng phi thường như vậy. Kim cương như thế, tình cảm cũng như thế. Không có tình yêu đẹp đẽ nào mà không từng mất mát, cũng không có tình yêu sâu nặng nào mà không từng trải qua hy sinh đau đớn.

“Bảo Vy, sau này khi em mặc áo cưới thì sẽ trông như thế nào? Có đẹp như công chúa hay không?”

“Còn phải xem xem sau này em lấy ai? Em có phải lấy hoàng tử cưỡi ngựa trắng có tòa lâu đài hay không? Hay có khi lại lấy một người bình thường như ba em, cả tiền mua cho mẹ kế em áo cưới cũng không có.” - Nói đến đây, gương mặt Bảo Vy buồn thiu, ánh mắt cũng xa xăm. Đã là con gái, ai không từng mơ một lần được mặc chiếc áo cưới mình yêu thích nhưng có nhiều lúc vì người đàn ông mà mình yêu thì cái gì cũng có thể chịu đựng, kể cả không có áo cưới sang trọng để mặc thì vẫn vui vẻ vì mình là duy nhất trong lòng người ấy.

Từ nhỏ Bảo Vy đã nhìn thấy mẹ kế của cô luôn vì ba cô mà chịu hy sinh, vì ba cô mà chịu thiệt thòi thì cô đã hiểu được điều này. Cho nên, tự thâm tâm mình Bảo Vy không đòi hỏi người mình yêu là hoàng tử mua cho mình những thứ lấp lánh. Chỉ cần ở bên cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc là đủ.

Ngày hôm nay, Pierre đã cho cô nhiều hơn những gì Bảo Vy mong ước. Anh cho cô tình cảm chân thành, cho cô nhẫn kim cương và cả áo cưới của công chúa. Những gì đẹp đẽ nhất mà đời người con gái mong ước thì anh đều dành cho cô.

Lúc Pierre đưa cô đến tiệm áo cưới, cầm tay cô bước vào bên trong cửa hàng sáng choang chiếu rọi bảy sắc cầu vòng từ những bóng đèn pha lê đẹp đẽ thì cô cảm thấy giống như mình đang bước vào thế giới cổ tích đầy ảo mộng. Cảm giác lâng lâng trong niềm hạnh phúc này khiến Bảo Vy không dám tin là thật nhưng khi nhìn sang Pierre, cô thấy tim anh đập nhanh hơn bình thường thì cô mới biết cảm giác này không phải chỉ cô mới có.

Bảo Vy nhìn Pierre chốc lát rồi phì cười, nghĩ thầm: “Anh chàng “mắt xanh mũi lỏ” này bình thường cứ im im nhưng thật ra anh ta cũng hồi hộp không kém gì mình.”

Pierre quay sang nhìn Bảo Vy trìu mến hỏi: “Vy, em cười gì?”

Bảo Vy lắc đầu nói: “Em cười vì thấy cũng có lúc bác sĩ Pierre mất bình tĩnh.”

Pierre nhúng vai nói: “Đây là lần đầu tiên anh cưới vợ đó.”

Bảo Vy nghiêng đầu ra vẻ cảm thông: “Phải nói là lần đầu tiên có người chịu lấy anh.”

Pierre nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Ý em là anh bị ế?”

Bảo Vy biết mình đã trêu chọc được anh ta thì khoái chí cười lớn. Tiếng cười hạnh phúc ngân vang khiến những nhân viên đứng quanh đó chờ phục vụ cô cũng có đến mấy phần ganh tị.

...

“Sếp à, em đã hỏi được chỗ hôm nay bác sĩ Bảo Vy đi thử áo cưới. Sếp thật sự muốn đến đó chứ?”

Ưng Túc không nói lời nào nhưng Lương Giang ngửi ra được mùi của không khí tang tóc bao trùm khắp các đường dây điện thoại và cáp quang cho nên anh chỉ nín thở nói lẹ rồi cúp máy: “Để em gửi địa chỉ qua cho sếp.”

Ưng Túc lái xe, chạy lòng vòng mấy con đường quanh đại lộ Hollywood vẫn phân vân không biết có nên đến nhìn Bảo Vy mặc áo cưới hay không? Anh cứ phân vân rồi băn khoăn. Anh rất muốn cũng rất tò mò nhìn thấy cô mặc áo cưới nhưng nếu để anh nhìn thấy người đứng cạnh cô không phải là anh thì liệu có phải là cầm dao tự đâm mình hay không? Nghĩ vẩn nghĩ vơ một lúc, Ưng Túc quyết định không đến.

Lúc anh quay xe định rời khỏi đại lộ Hollywood thì bất ngờ anh lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Đó là xe của Phan Lục Kha đang chuẩn bị rẽ vào hướng cửa hàng áo cưới trước mặt. Ưng Túc nhíu mày khó hiểu liền lái xe đi theo.

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play