Trên đoạn đường từ biệt thự nhà họ Phan đến bệnh viện Los Angeles, Bảo Vy mấy lần thấp thỏm thót tim bởi vì Ưng Túc gần như là bay trên đường. Anh lách xe qua rất nhiều những chiếc xe khác đang di chuyển trên đường cao tốc. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa Bảo Vy đến bệnh viện. Chưa đầy năm phút chiếc xe thể thao màu xanh dạ quang đã chễm chệ dừng trước cổng bệnh viện đang huyên náo vì vụ tai nạn vừa xảy ra.
Nhiều khi nghĩ lại Bảo Vy thấy khâm phục “tinh thần thép” của những cô bạn gái can đảm dám giao tính mạng của mình mà chui vào xe Ưng Túc ngồi. Khi chiếc xe dừng hẳn, Bảo Vy mới dám mở mắt ra, tay cô vẫn nằm yên trong tay Ưng Túc từ lúc bước lên xe cho đến khi chiếc xe dừng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, rút tay về rồi mở cửa xe bước ra. Vài đôi mắt dù bận rộn vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp sang chảnh của chiếc xe thể thao đời mới. Trước khi Bảo Vy quay đi, Ưng Túc còn không quên dặn một câu: “Em vào trong trước, anh đi cất xe sẽ vào sau.”
Bảo Vy muốn lên tiếng nói “không cần” nhưng cô không còn tâm trạng cò cưa day dưa với hắn cho nên chỉ khẽ động cằm rồi đóng cửa xe lại.
Nhìn thấy Bảo Vy bước vào, Hạ Lê và vài người trong khoa thở phào vì có thêm người đến giúp. Hạ Lê hồ hởi chạy đến báo cáo nhanh tình hình cho Bảo Vy: “Chị Bảo Vy, chị đến rồi thì tốt quá! Các bác sĩ trực hôm nay đều đã vào phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật đang bị quá tải, chỉ còn một phòng trống mà chúng ta còn hai ca phẫu thuật kép với khoa ngoại thần kinh và khoa ngoại chỉnh hình.”
Bảo Vy vừa đi vừa nghe Hạ Lê nói thì cũng đã bước được vào trong văn phòng của mình ở khoa Ngoại Tim Mạch. Cô với tay lấy áo blouse và bảng tên rồi gấp gáp hỏi lại: “Hai trường hợp đó ở đâu, tôi muốn xem qua.”
Hạ Lê nhanh nhảu nói: “Hai trường hợp đó vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.”
Nói đoạn Hạ Lê lại như nghĩ ra được điều gì, cô liền đưa ngón tay lên trước miệng ra hiệu phát hiện được điều thú vị: “À, em nhớ rồi! Em nghe nói bên khoa ngoại thần kinh của bệnh viện mình đang thiếu bác sĩ, cho nên thần thoại trong giới phẫu thuật lâm sàng, Pierre ngày mai mai sẽ đến khoa ngoại thần kinh. Chị hãy để ca phẫu thuật đó đến ngày mai có khi sẽ được làm việc chung với anh ấy.”
Bảo Vy đang đi liền dừng lại nhíu mày hỏi: “Pierre, bác sĩ thiên tài người Pháp sao? Anh ấy đã đến Los Angeles?”
Hạ Lê nở nụ cười sáng lạng thích chí: “Em biết ngay chị sẽ quan tâm đến anh ta mà. Trong giới phẫu thuật không ai mà không biết đến anh ấy. Chưa nói về tướng mạo, chỉ riêng về tài năng cũng đã khiến cho không ít bác sĩ nữ độc thân “thầm thương trộm nhớ” rồi.”
Bảo Vy bấm thang máy xuống lầu, trong lúc đợi thang cô cười cười nhìn sang Hạ Lê hỏi: “Bao gồm cả em phải không?”
Hạ Lê sung sướng và phấn khích cười lớn tán đồng: “Em cũng là phụ nữ độc thân, em đương nhiên đưa anh ấy vào đầu danh sách đối tượng để kết hôn rồi.”
Bảo Vy nhướng mày, cô nhàn nhạt nói: “Đồng nghiệp làm cùng bệnh viện trước sau cũng sẽ gặp. Giữa hai ca này chị phải xem xét tình hình mới quyết định chọn làm phẫu thuật cho ai trước. Không thể để lợi ích cá nhân chi phối.”
Hạ Lê nghe xong liền nhanh chóng kiểm điểm bản thân. Bảo Vy nhìn thấy cô cúi đầu thì liền nở nụ cười để Hạ Lê không thấy khó xử. Nhắc đến bác sĩ Pierre, Bảo Vy cũng có nghe qua: “Pierre là một bác sĩ trẻ người Pháp, là truyền kỳ trong giới phẫu thuật, nhân tài y học hiếm có trên Thế Giới, nghe nói anh ta từng là trợ lý cho một giáo sư bác sĩ tiếng tăm của đại học Y khoa Paris. Có thể nói anh là một người học rộng hiểu nhiều, tài năng xuất chúng, gia đình ba mẹ đều là giáo sư bác sĩ của những trường đại học Y khoa danh tiếng tại Pháp. Lần này vì cớ gì anh ta lại đồng ý sang Mĩ?”
Chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa thang máy mở ra. Trước mặt cô và Hạ Lê là khoa cấp cứu, nó hỗn loạn hơn cô nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên Bảo Vy gặp trường hợp tai nạn giao thông ở nước ngoài. Nó kinh khủng hơn cô tưởng, giống như hiệu ứng domino, một tài xế bất cẩn kéo theo bao nhiêu người không liên quan bị hại.
Tiếng kêu khóc, tiếng than thở, mùi máu tanh, mùi thuốc trộn lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Bảo Vy theo hướng dẫn của Hạ Lê đi đến buồng của hai bệnh nhân cần phẫu thuật. Bảo Vy kéo màn bước vào giường đầu tiên, dùng ánh mắt chuyên nghiệp nhìn qua tình hình, xem qua các thông số kiểm tra trên bản báo cáo. Thấy tình hình không quá nguy cấp, Bảo Vy liền bước ra đi sang giường thứ hai. Khi chưa kéo màn bước vào xem bệnh nhân thứ hai thì Bảo Vy đã nghe thấy tiếng một bác sĩ nam từ bên trong vọng ra: “Huyết áp đang hạ, đồng tử chuyển màu, vết thương ở đầu khá nặng, lại còn có thêm một mảnh kính cắm vào ngực. Phải lập tức phẫu thuật. Gọi người của khoa ngoại lồng ngực đến ngay.”
Bảo Vy nghe xong liền kéo màn bước vào, ánh mắt tự tin, gương mặt bình tĩnh, cô dỏng dạc nói: “Tôi là bác sĩ của khoa Ngoại lồng ngực.”
Người bác sĩ đang nói liền ngẩng lên nhìn ra phía bức rèm mở ra. Trước mặt anh là một bás sĩ nữ người Đông Á có gương mặt rạng ngời đang kéo rèm bước vào, giọng nói tự tin, vẻ mặt thông minh của cô đã khiến anh mất vài giây mới có thể bình tĩnh lên tiếng: “Ờ...”
Sau đó anh nở nụ cười thân thiện, mi mắt chớp một cái ra hiệu như lời chào với Bảo Vy rồi giới thiệu qua loa về mình: “Tôi là Pierre, bác sĩ khoa ngoại thần kinh, tôi vừa mới đến Mĩ sáng nay. Rất vui được hợp tác cùng cô.”
Bảo Vy cầm bảng tên của mình đưa ra trước mặt anh, cô chỉ vào tên của mình nói: “Tôi tên là Vy, họ là Phương. Tôi đang làm việc tại khoa ngoại tim mạch- lồng ngực. Hân hạnh được hợp tác với anh.”
Pierre là một người đàn ông khá lịch lãm và điển trai, khuôn mặt anh mang vẻ đẹp chuẩn mực của đàn ông Pháp với đôi mắt màu xanh olive nhạt ươn ướt và sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng đẹp như các bức tượng điêu khắc của Michelangelo. Từ Pierre, Bảo Vy cảm nhận được sự chín chắn lịch lãm và đáng tin cậy của người đàn ông học thức mẫu mực, đúng với mẫu người đàn ông mà từ nhỏ Bảo Vy yêu thích và ngưỡng mộ.
Pierre nhìn qua bảng tên của Bảo Vy, rồi nói: “Nhìn cô còn rất trẻ mà đã theo học tiến sĩ sao?”
Bảo Vy mỉm cười gật đầu, cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã vội nhìn vào bản báo cáo bệnh án, một loạt thông số được Bảo Vy lướt qua, cho đến dòng cuối thì cô dừng lại, liếc mắt nhìn sang bệnh nhân đang nằm bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt này, với Bảo Vy mà nói thì quen đến nỗi không thể quên được. Chính là cô ta. Bảo Vy nghĩ thầm rồi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Pierre thấy vậy liền ngẩng mặt lên hỏi cô: “Có chuyện gì sao?”
Bảo Vy lắc đầu, cố sức lấy lại bình tĩnh, hời hợt hỏi: “Bệnh nhân này đang có thai ư?”
Pierre gật đầu xác nhận: “Phải, cô ấy đang mang thai chỉ là vụ tai nạn va chạm quá nặng khiến thai nhi không thể giữ nữa. Chúng ta đang chờ chữ ký của người nhà cô ấy để tiến hành phẫu thuật lấy thai cũng như tiến hành phẫu thuật cứu người mẹ. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ khoa sản ngay sau khi chúng ta hoàn tất phẫu thuật.”
Bảo Vy lần nữa đọc lại bản chẩn đoán sơ bộ rồi chầm chậm phân tích: “Xem qua hồ sơ thì đúng là thai nhi đã không thể giữ nữa. Vậy chúng ta tiến hành phẫu thuật kép cùng lúc để cứu người mẹ trước rồi liên hệ bác sĩ khoa sản. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Pierre khẽ lắc đầu: “Vấn đề của chúng ta là không tìm ra được người nhà cô ta mà huyết áp của cô ta thì liên tục giảm. Nếu để quá lâu e rằng không kịp làm phẫu thuật.”
Bảo Vy chậc lưỡi liền nghĩ ngay đến người đàn ông phong lưu đó. Trong lòng cô lúc này có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu khó chịu cơ chứ? Lúc nãy hắn vừa ngọt ngào nói cô là người duy nhất hắn muốn có con cùng, giờ thì tình nhân của hắn cũng đã mang thai.
“Phan Ưng Túc, nếu tôi còn tin anh thì tôi đổi họ luôn.”
“Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến”, Bảo Vy vừa nghĩ đến hắn thì hắn liền xuất hiện. Sau khi tìm được chỗ để xe, Ưng Túc đã đi qua khắp các khu vực hành lang để tìm Bảo Vy, cuối cùng được chỉ đến chỗ này. Anh mặt dày mở từng bức rèm, cuối cùng cũng nhìn thấy được cô. Chỉ có điều, anh không chỉ nhìn thấy Bảo Vy mà còn nhìn thấy cả Linda đang nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân rất thảm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT