Gương mặt Bảo Vy nhàn nhạt sắc thái, miễn cưỡng mời hắn ăn. Ưng Túc nhìn qua bàn, một mẫu bánh trong suốt đẹp đẽ với nước cốt dừa trăng trắng bên trên trông rất đẹp mắt, lại cất giọng nói: “Ngồi xuống ăn cùng tôi.”
Bảo Vy nghe xong như nghe được vượn nói tiếng người, gò má khẽ nâng lên, mắt cũng chớp động: “Anh bị mất trí hả? Tôi với anh không có kiểu quan hệ thân mật đến vậy.”
Trước lời nói khích lạnh lùng của Bảo Vy, Ưng Túc liền thấy khó chịu, anh quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hung dữ đáng sợ, giận dỗi gắt lên: “Lúc nhỏ chúng ta vẫn thường chia nhau ăn. Món này tôi không ăn một mình được. Cô hiểu không?”
“Ý anh là tôi đút thì anh mới chịu ăn?”- Bảo Vy cũng không hạ giọng, cô hất mặt lên mắng lại hắn.
“Không phải đút.” - Ưng Túc phủ nhận.
“Vậy thì là gì?” - Bảo Vy vẫn kênh kiệu hỏi lại
“Là móm.”
Bảo Vy nghe xong chưa rõ chuyện gì thì Ưng Túc đã lao đến trước mặt cô. Hai tay hắn cố định hai tay cô ấn chặt vào tường, hai mắt nổi đầy dục vọng khó kiềm chế pha lẫn tức giận, giọng điệu cũng lạc đi, lúc cao lúc thấp:
“Tôi muốn em dùng miệng để móm bánh cho tôi.”
“Oẹ, bẩn thế cơ à? Anh là trẻ em mới sinh không có răng hay sao?” - Bảo Vy không những không sợ hắn mà còn bình thản mắng hắn ở bẩn.
“Bẩn sao?”
“Bẩn hơn còn có đó.”
Giọng hắn chuyển sang trầm thấp rồi cúi xuống hôn lên đôi môi vừa mắng hắn. Bảo Vy trước sau vẫn cắn chặt răng, mím chặt môi. Ưng Túc dùng hết mọi thủ thuật vẫn không thể mở nổi miệng của Bảo Vy ra. Cho nên chỉ nhỏ vụn hôn hít bên ngoài đôi môi. Cuối cùng hắn đầu hàng, rời bỏ môi nàng mà quay sang tai hỏi khẽ: “Tại sao không hôn tôi?”
Bảo Vy định mở miệng trả lời là: “Vì tôi sợ bẩn.”
Nhưng chưa đợi cô lên tiếng, hắn liền hỏi tiếp: “Tại sao không chịu tổ chức hôn lễ?”
Bảo Vy nghe xong tưởng mình nghe được chuyện hài, cô liền phì cười, rồi lắc đầu nói: “Tôi không phải không chịu tổ chức hôn lễ mà là sẽ không tổ chức hôn lễ với anh thôi. Còn nữa, Phan Ưng Túc, tôi nói cho anh biết. Anh đừng năm ngày ba bữa là bày trò trước mặt tôi. Anh tưởng tôi không biết anh muốn cái gì sao? Cho nên tốt nhất là tránh xa tôi, càng xa càng tốt.”
“Em...”
“Em út cái gì, anh tốt nhất là nên như ngày hôm đó, tay ôm một cô đến đăng ký kết hôn, rồi cũng ôm một cô khác đến ly hôn. Nói chung tôi nhắc đến anh chỉ có chán ghét. Biết tôi chán ghét thì đừng giở trò với tôi.” - Giọng Bảo Vy có phần bất mãn nhưng lời nói trơn tru khiến Ưng Túc không sao cãi lại được.
Ưng Túc nghe Bảo Vy một tràng dài lớn tiếng nói ra bất mãn của mình thì thấy máu trong người như đông lại. Ánh mắt anh nhìn thấu sự khó chịu và bất mãn trong lòng Bảo Vy, tự nhiên cũng thấy lòng nhói đau. Thì ra trước giờ cô không phải không để ý những người phụ nữ khác của anh, chỉ là biết nhưng không thèm nói. Cô mặc cho anh chơi bời, mặc cho anh trăng hoa rồi dồn tất cả lại phản đòn với anh. Cô không nhìn thấy anh đã thay đổi, không nhìn thấy anh đã từ bỏ hết những người phụ nữ khác, cũng không nhìn thấy anh đã bắt đầu bị nhớ nhung dằn dặt. Cái gì cô cũng không thấy, chỉ thấy duy nhất một điều là anh thật bẩn.
Nghĩ đến đây tim Ưng Túc như bị ai dày vò. Anh đau lòng, anh tức tối, anh khó chịu nhưng anh không biết làm sao để Bảo Vy thích anh. Đến cuối cùng Ưng Túc lại giở thói hạ lưu của mình, nhấc bổng Bảo Vy trên vai rồi tiến về phía giường lớn trong phòng ngủ của mình.
- ------------
Cám ơn các tình yêu đã chờ đợi mong ngóng truyện của Hạc Giấy. Mình không thấy các bạn nói gì hay thả tim, tặng sao hay thưởng nên cứ nghĩ các bạn không quan tâm nữa thành ra không đăng tiếp. Nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ đăng đều cho các bạn đọc. Lưu ý là thứ 7 và chủ nhật Mangatoon nghỉ nên sẽ không có truyện đâu nha. Đừng quên tìm mình ở FB:những câu chuyện của Hạc Giấy để cập nhật tin tức về những bộ truyện của mình nha. Cám ơn các bạn nhiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT