Iris mơ mơ màng màng tê tê dại dại không nhớ nổi cảm giác trước đây là gì nhưng cô biết cô thích cảm giác mới mẻ nồng cháy lúc này. Pierre càng được nước càng làm tới, bắt đầu xâm nhập vào người cô sâu hơn, càng lúc càng sâu.

Iris không chịu nổi cảm giác này nên liên tục kêu rên hòa cùng tiếng thở dốc hồng hộc của Pierre. Trong bóng tối, cô vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh cùng những giọt mồ hôi trên tấm lưng rắn chắc kia. Bàn tay thon dài mảnh dẻ khẽ chạm vào lưng anh, theo miệng gọi khẽ: “Pierre...”

Pierre như lập tức bị bất động. Tiếng kêu này mới hơn một tháng anh không nghe mà cứ ngỡ đã rất xa vời. Anh không dám tin trong giờ khắc này mình lại nghe được tiếng gọi thân thương ấy. Thì ra... thì ra anh không nghe lầm. Trong bóng đêm, Iris đang đưa tay lần sờ lên mặt anh, vuốt ve rồi gọi tên anh: “Pierre... em thích.”

“Em đã hiểu vì sao em lại kết hôn với người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi rồi. Chỉ bởi vì đó là anh.” - Giọng Iris không còn vẻ lơ ngơ như lúc vừa tỉnh lại nữa mà thay vào đó là giọng điệu yêu thương trìu mến của cô giống như trước đây khi nói chuyện cùng anh. Pierre tinh nhạy nhận ra sự thay đổi này, anh đưa tay chạm vào gương mặt của cô, xúc động đến rơi lệ mà hỏi rằng: “Iris, em đã nhớ lại rồi phải không?”

Iris ngồi thẳng người dậy, hai chân quắp chặt lấy hông anh, áp đầu vào nơi trái tim đang từng hồi đập loạn của anh, không kiềm nén được xúc động thỏ thẻ: “Pierre, xin lỗi anh. Em vẫn chưa nhớ rõ hết mọi chuyện nhưng em thích cảm giác này và tự nhiên muốn gọi tên anh.”

Pierre nghe thấy chia sẻ của cô thì có cảm giác như dòng mật ngọt chảy qua tim mình. Anh không thất vọng vì cô không thể nhớ ra ngay được mọi việc, anh biết cô cần thời gian. Chỉ cần Iris cho bản thân mình thời gian và cho anh cơ hội gần gũi cô thì đó đã là kỳ tích lớn.

Pierre xoay người lấy thân mình làm đệm cho tấm thân mảnh mai của Iris nằm lên. Cô nằm trên người anh, khẽ tỏ bày: “Pierre, có phải em rất hư không?”

Pierre vuốt tấm lưng thon mảnh của cô khẽ hỏi: “Em muốn nói chuyện gì?”

Iris cười cười khẽ đáp: “Chuyện này.”

Pierre nghe xong thích thú cười nói: “Hư với anh thì anh càng thích.”

Sau một lúc để cho cô vợ trẻ của mình điều khiển thì anh cũng quyết định lấy lại thế thượng phong, nhanh chóng chiếm lấy cô, ào ạt như vũ bão.

Iris uốn éo, từng hồi rung rẩy cam tâm trầm luân cùng anh cho đến tận cùng.

Sau đêm đó, Iris bắt đầu gần gũi và cởi mở với Pierre hơn. Cô không còn ngại chuyện anh ngủ cùng mình cũng không còn ngại anh sẽ sợ hãi gương mặt mình. Cô nhìn ra được, trong mắt anh không có thương hại, không có bất đắc dĩ mà chỉ có say mê và trân quý cô. Cô tuy quên đi rất nhiều chuyện nhưng trong tiềm thức của mình cô luôn quan niệm đàn ông tốt là người không vì ngoại hình mà yêu hay từ bỏ phụ nữ.

Lúc đầu, cô cứ nghĩ do hoàn cảnh mà cô phải lấy người chồng lớn tuổi hơn mình. Chỉ có điều không ai nói cho cô hoàn cảnh đó là gì đến mức cô phải đồng ý kết hôn và sinh con cho người đàn ông lớn tuổi như anh. Nhưng sau đêm hôm ấy thì Iris đã hiểu được lý do vì sao cô kết hôn với Pierre. Thì ra là do cô yêu anh thật lòng rồi bỏ nhà đi theo anh. Quyết bám không tha.

Những đêm sau đó, không đợi Pierre chủ động mà chính Iris luôn tìm cách khơi gợi anh. Cô không ngần ngại chuyện ngủ chung với người mình không quen biết nữa mà ngược lại đêm nào không ôm anh ngủ thì cô sẽ ngủ không ngon. Đêm nào sau khi thỏa mãn Iris xong anh cũng kể chuyện cho cô nghe, mỗi ngày một chút giúp Iris hoàn chỉnh lại ký ức của mình.

Iris không quan tâm lắm đến quá khứ huy hoàng gì của cô mà chỉ quan tâm đến tình cảm của cô và Pierre. Mỗi ngày một chút cho đến một tháng sau thì Iris dường như đã bình phục hoàn toàn và cô cũng dần thích ứng được cuộc sống hiện tại của mình. Mọi thứ dần trở về như cũ, tóc cũng mọc ra được ít nhiều, những vết sẹo cũng đang mờ dần đi nhưng Iris vẫn ngại đi ra ngoài.

Mẹ của Iris đã tìm rất nhiều bác sĩ thẩm mĩ nổi danh để làm phẫu thuật cho cô nhưng họ đều nói cô bị thương quá nặng cho nên sẽ rất khó để cùng lúc chỉnh sửa lại khuôn mặt cho cô và họ cũng không chắc có thể khiến “siêu sao” tỏa sáng lần nữa.

Iris cũng không muốn quay lại giới điện ảnh, cô không muốn bản thân mình mơ mơ màng màng nhớ trước quên sau mà dấn thân vào lửa nữa. Niềm vui mỗi ngày của cô giờ đây chỉ là được ở cạnh Pierre mà anh không chê bai gương mặt của cô cho nên cô cũng không cần làm phẫu thuật nữa.

Pierre hoàn toàn không có vấn đề gì với gương mặt có phần biến dạng của Iris nhưng thấy cô tự ti nhốt mình trong nhà không dám ra gặp ai thì anh cảm thấy rất lo. Anh tận dụng mọi mối quan hệ của mình, nhờ bạn bè đồng nghiệp tìm bác sĩ thẩm mĩ giỏi chịu nhận làm cho Iris nhưng lần nào cũng chỉ có thất vọng mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play