Gương mặt Ưng Túc lúc này tự nhiên trở nên trịnh trọng. Đầu hơi cúi, mắt nhắm chặt, miệng một tràng dài nói ra những điều nghiêm túc mà bấy lâu nay anh ấp ủ: “Pierre à, em vốn muốn nói với anh lời xin lỗi từ rất lâu rồi. Trước đây là do em ngông nghênh ngạo mạn làm việc bừa bãi không suy nghĩ đến hậu quả cho nên khiến anh bị tổn thương. Mười năm nay nhìn anh cô đơn chiếc bóng lòng em cứ áy náy không thôi. Nay cũng coi như là cơ hội cho em bù đắp phần nào sai lầm trong quá khứ của mình. Con người tệ hại giống như em không dám xin anh tha thứ nhưng chỉ mong anh nghe hết lời xin lỗi mà mười năm nay em không dám đối mặt để nói. Nhìn những gì anh làm với anh trai của em cũng đủ thấy anh là một người tốt và rộng lượng đến mức nào. Cho nên em tin rằng người tốt sẽ có kết quả tốt, vợ sắp cưới của anh chắc chắn sẽ mau chóng bình phục. Mong anh rộng lòng chấp nhận tiếng xin lỗi tận đáy lòng của em.”

Bảo Vy nhìn thấy Ưng Túc cúi đầu trịnh trọng nói lời xin lỗi Pierre thì cô kinh ngạc không thôi. Người ngạo mạn như Ưng Túc trước nay chưa từng bao giờ chịu cúi đầu. Dù hắn gây cho cô bao nhiêu tổn thương thì cũng chỉ dùng hành động bù đắp chứ không bao giờ chính thức mở miệng xin lỗi cô kiểu trịnh trọng cúi đầu và thật tâm ăn năn như thế này.

Thậm chí với anh trai hắn cũng vậy. Dù hắn biết hắn hiểu lầm anh trai và cũng biết bản thân mình làm sai rất nhiều chuyện nhưng cũng chỉ là dùng tình cảm, sự quan tâm bù đắp chứ không chịu nói tiếng xin lỗi bao giờ.

Nay Pierre vì chuyện của Iris nhường hắn một bước cho nên hắn cũng nhân dịp này nói ra lời xin lỗi Pierre trước mặt cô. Nghĩ đến đây, Bảo Vy cảm thấy người đàn ông của mình quả thật không tệ. Chí ít hắn cũng dám thẳng thắn nhìn nhận việc hắn làm là sai. Biết gánh vác mới là trượng phu đúng nghĩa. Phan Ưng Túc con người này bao năm qua thật sự thay đổi rất nhiều. Hắn đã trở lại làm một Ưng Túc thẳng thắn chân thành và đôn hậu giống như ngày mà bọn họ còn nhỏ. Đàn ông không chỉ biết sai sửa sai mà còn dám nhận sai mới là đàn ông chân chính.

Bảo Vy nghĩ vậy nên gương mặt lộ ra vẻ tự hào về đấng phu quân của mình. Cô mỉm cười nhìn Ưng Túc rồi lại nhìn sang thái độ của Pierre. Cũng giống như Bảo Vy, Pierre cũng kinh ngạc về điều này. Trong mắt Pierre, Ưng Túc là đứa em “của nợ” mà Phan Lục Kha phải gánh vác. Dù anh biết hắn tu thân dưỡng tính cũng nhiều nhưng đến mức dũng cảm nhổ ra cái gai trong mối quan hệ của anh và hắn thì thực sự Pierre chưa từng nghĩ tới.

Pierre mỉm cười một cách thoải mái, giọng anh vui vẻ thân tình: “Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Em đừng để trong lòng nữa. Nếu như năm đó em không làm như vậy thì có lẽ Bảo Vy cũng không thực sự nhìn rõ lòng mình và anh hôm nay cũng không thể gặp được người thích hợp với mình như Iris. Gặp sai người nhưng đúng thời điểm thì chỉ là bi thương mà thôi.”

Ưng Túc và Bảo Vy nghe xong đều cảm thấy lời của Pierre nói rất có lý. Trong mắt của nhiều người thì thời điểm tình yêu của Pierre là muộn màng nhưng chỉ có anh mới hiểu thời điểm mà anh gặp Iris mới là thời điểm đúng đắn nhất trong đời anh. Bởi vì đúng người đúng thời điểm thì mới là hạnh phúc.

Nếu như chúng ta mãi cố chấp sống với những điều “giá như” của quá khứ không bao giờ thay đổi được thì hạnh phúc sẽ không bao giờ có cơ hội đến với chúng ta. Ba người họ trong bữa cơm ngày hôm ấy đã mở lòng để nhìn về những việc đã qua. Có đúng có sai nhưng quan trọng nhất vẫn là thấu hiểu cho nhau để kết thành tri kỷ. Định mệnh luôn kỳ lạ như vậy. Nó đến một cách tình cờ mà nhiều khi ở vào thời điểm đó chúng ta không mong muốn, chỉ khi nhìn lại mới chiêm nghiệm được rằng: “Hóa ra cuộc đời không tệ đến thế.”

Pierre lại xe theo vợ chồng Ưng Túc về biệt thự nhà họ Phan để đón David. Trên đoạn đường từ khu trung tâm Los Angeles về nhà, Bảo Vy vui vẻ cười nói suốt buổi.

Cô hỏi chồng mình rằng: “Vì sao anh lại nói lời xin lỗi Pierre trước mặt em?”

Ưng Túc cầm tay cô, chầm chậm đưa lên mũi hôn rồi mỉm cười nói: “Còn không phải vì em sao?”

Bảo Vy dù biết hắn làm điều này là vì cô nhưng vẫn cười cười hỏi lại: “Liên quan gì đến em?” - Bởi chỉ đơn giản là cô muốn nghe hắn giải thích.

Ưng Túc một tay lái xe, một tay cầm tay vợ miết nhẹ rồi thong thả nói: “Nếu như anh hạ cái tôi của mình xuống để Pierre không còn gặp trở ngại tâm lý khi gặp em, giúp em làm việc thoải mái hơn với anh ta thì đây là việc anh nên làm. Với lại, chuyện năm xưa rõ ràng anh không đúng. Khúc mắc giữa hai chúng ta tuy đã được giải quyết nhưng giữa em và Pierre, giữa anh và Pierre và giữa hai chúng ta với Pierre vẫn chưa được tháo gỡ. Nếu như để em khó khăn đi tháo gỡ chuyện này thì chi bằng ba mặt một lời để anh thay em nói rõ ra mọi chuyện thì có phải hơn không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play