Liệu anh có dám can đảm thay đổi cuộc sống thực vật suốt tám năm ròng hay không?
Làn môi của Bảo Hân khi đó như động lực khiến anh khao khát được mở mắt để nhìn thấy cô. Không ngoài dự đoán của anh, Bảo Hân thực sự là một cô gái trẻ trung xinh đẹp giống với nàng thơ mà anh vẫn hằng mơ ước. Không chỉ vậy, cô còn là ân nhân của anh, người miệt mài kiên trì mỗi đêm châm cứu và xoa bóp cho anh. Anh nhìn ra được sự lương thiện và trong sáng của cô. Từ lúc nào, bản thân anh cũng không biết, đã khao khát ở cùng một nơi với cô như vậy cả đời.
Bảo Hân nhìn thấy Phan Lục Kha đang trầm tư suy nghĩ thì không nói cười nữa. Cô quay mặt lại nhìn anh. Đôi mũi khẽ chạm vào nhau, miết nhẹ rồi cô dịu dàng hỏi: “Anh đang nghĩ gì mà tập trung vậy?”
Phan Lục Kha nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, ôn nhu đáp: “Anh nghĩ về em, về nụ hôn đầu tiên đánh thức anh của em.”
Bảo Hân mỉm cười dụi đầu vào ngực anh, khẽ nói: “Lần đó chỉ là một tai nạn thôi.”
“Anh biết...” - Lời anh nhẹ như gió hôn vào tóc cô khe khẽ.
Bảo Hân vòng tay qua lưng anh, ôm nhẹ thắt lưng anh rồi thỏ thẻ hỏi: “Vì sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
“Vì thương em.” - Phan Lục Kha không cần nghĩ liền nói ngay nhưng có vẻ như không thòa mãn được thắc mắc của Bảo Hân. Cô lại hỏi tiếp: “Vì sao lại thương em?”
Phan Lục Kha kéo cô nằm lên chân mình rồi chậm rãi vuốt ve cặp chân ngọc ngà của cô, khẽ đáp: “Vì em rất xinh đẹp.”
Bảo Hân bĩu môi hờn dỗi trách hắn không chịu nói thật cho cô biết lý do. Nhìn thấy Bảo Hân như vậy, Phan Lục Kha liền cúi đầu xuống khẽ chạm vào đôi môi anh đào mời gọi của cô, nói khẽ: “Môi của em là “linh đơn diệu dược” giúp cuộc đời anh hồi sinh.” - Chưa kịp để Bảo Hân hiểu được hết nghĩa của câu nói ấy, Phan Lục Kha đã buộc cô chìm đắm vào mật tình ngọt ngào.
Ở bên cạnh anh, cô như là nước, mềm mại dịu dàng quấn lấy cơ thể anh để anh cảm thấy trọn vẹn hơn, đủ đầy hơn. Bàn tay Phan Lục Kha như mang theo lửa, chạm vào nơi nào trên cơ thể cô thì nơi ấy lập tức nở ra những bông hoa phớt hồng. Cô ưỡn ngược, rướn người lên đón nhận anh. Chưa đầy nửa phút quần áo của cả hai đã văng khắp căn phòng còn vương mùi vị của tân hôn hoan lạc. Nơi căn phòng hạnh phúc ấy, hình đám cưới và đi trăng mật của hai người được treo khắp nơi. Tấm nào cũng sinh động rực rỡ và ngập tràn hạnh phúc. Khó ai từng biết rằng, người đàn ông trẻ tuổi ấy từng một lần chết đi mới có thể mở mắt nhìn thế giới theo một cách khác và cảm nhận được thế giới này còn có điều khiến anh ta hạnh phúc.
Trong tận cùng nỗi đau của sinh mệnh, chỉ cần can đảm bước qua ngưỡng cửa để được tái sinh thì tương lai rực rỡ sẽ tự khắc đến tìm bạn. Bạn có tin điều đó không? Phan Lục Kha đã tin điều đó khi anh gặp được Bảo Hân, một cô gái bình thường như những người từng đi lướt qua Phan Lục Kha nhưng nhờ có lòng thiện lương và thông cảm với nỗi đau của anh mà cô đã đánh thức được trái tim anh cũng như cơ thể ngủ say của anh.
Không ít lần, Bảo Hân nằm cạnh Phan Lục Kha và hỏi anh rằng: “Vì sao anh không tiến tới với Violet mà bất ngờ chĩa mũi tấn công vào cô?”
Phan Lục Kha cũng chỉ trả lời cho Bảo Hân biết rằng: “Vì em xinh đẹp.” - rồi cười khúc khích. Lý do thật sự và sâu xa nhất chỉ riêng mình anh biết và anh sẽ để Bảo Hân cả đời này tò mò chạy theo hỏi anh cái câu rất ngốc và những phiên bản tương tự như: “Vì sao anh không yêu em?”, “Vì sao anh không yêu cô ấy?”, “Vì sao anh lại chọn em?”...
Những lúc nhận được câu trả lời là: “Vì em xinh đẹp” thì Bảo Hân lại chu mỏ tỏ ý không tin, rồi đem ra ví dụ: “Em thấy cô người mẫu quảng cáo cho mẫu xe hơi của công ty anh năm nay mới là người đẹp trong giới mĩ nhân đó.”
Phan Lục Kha lúc đó lại hôn vào cái môi chu tréo của cô và nói rằng: “Đó là do em thấy, còn anh thì chỉ nhìn thấy em.”
Bảo Hân không thành công trong chuyện khích được Phan Lục Kha thì khó chịu kêu lên hai tiếng: “Gạt người.”
Phan Lục Kha lại cười lớn, quay sang chống tay để cơ thể mình đối diện cô, tầm mắt anh từ phía trên nhìn xuống thân hình quyến rũ ấy, rồi lại nổi máu, mị tình mà nói rằng: “Gạt tất cả mọi người cũng không bao giờ gạt em.”
Cơ thể anh hạ dần xuống tấm thân trắng nõn ngọc ngà của cô, vòm ngực rộng cọ sát khuôn ngực mộng đào của cô rồi dây dưa hôn hít. Bảo Hân bắt đầu thấy cơ thể mình phát ra những tia điện tê tê nhưng cô vẫn không quên chủ đề cũ. Vẫn cứ luôn miệng hỏi: “Vì sao anh không yêu Violet?”
Phan Lục Kha không thèm trả lời cô, anh vẫn tập trung cao độ với việc mình đang làm là khám phá bí ẩn cơ thể vợ mình để xem cô ấy được làm từ gì mà lại ngốc như vậy. Yêu và không yêu với Phan Lục Kha không phải là sự lựa chọn. Anh không chọn yêu người này hay bỏ người kia. Tình yêu với anh là cái đáng trân trọng nhất. Anh trân trọng Bảo Hân từ giây phút đầu gặp gỡ và càng lúc càng không khống chế được ngọn lửa đó đến một ngày bùng phát lên đến mức trong đầu anh chỉ có duy nhất hình ảnh của cô thì làm sao còn có thể nhìn thấy ai khác nữa.
Sau vài hồi tìm hiểu và khám phá thân hình tuyệt mĩ của cô vợ mình thì gà cũng bắt đầu gáy và ông Mặt Trời cũng bắt đầu thức. Lúc đó đôi vợ chồng mới cưới mới bắt đầu ôm nhau say giấc nồng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT