Ưng Túc trằn trọc một lúc cũng không sao ngủ được. Anh liền ngồi dậy, đánh liều mở cửa phòng Bảo Vy bước vào. Bảo Vy nằm trên giường ngủ cạnh cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào phòng lộ ra từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô. Ưng Túc đứng đó hồi lâu, không chịu nổi nữa liền tiến lại gần xốc chăn của nàng lên và lao về phía giường. Bảo Vy hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn như pho tượng nặng nề đè ép trên người cô.

“Phương Bảo Vy, dù sao cô cũng đã rất hận tôi. Cho nên tôi không ngại để cô hận thêm chút nữa.”

Nói xong hắn liền mạnh mẽ xâm nhập mặc cho Bảo Vy cố sức vùng vẫy như thế nào hắn cũng không buông tha. Từng hồi, từng hồi, càng lúc cắm càng sâu. Bảo Vy tức tưởi khóc lóc còn hắn thì thỏa mãn hả hê.

“Bảo Vy! Bảo Vy!Bảo Vy!”

Hắn gọi tên cô càng lúc càng lớn cho đến khi nghe được âm thanh chói tai.

“Phan Ưng Túc! Anh thức dậy cho tôi.”

Ưng Túc hoảng hồn ngồi bật dậy. Tấm chăn mỏng bị rơi xuống đất, lộ ra những cái không nên lộ. Bản thân Bảo Vy ngoại trừ là bác sĩ còn là một người tinh ý, cho nên vừa nhìn cô đã biết hắn đang mơ cái gì và gặp phải chuyện gì.

Đêm qua cô thức giấc thấy hắn nằm ở đây ngủ cho nên đem đến cái chăn đắp cho hắn, còn đưa tay lên trán kiểm tra xem hắn có sốt không. Vậy mà cái tên “Ưng cầm thú” này lại dám mơ những chuyện bậy bạ. Tệ hơn là còn gọi tên cô trong giấc mơ bậy bạ của hắn. Đúng là hết thuốc chữa.

Ưng Túc nhìn thấy Bảo Vy ăn mặc chỉnh tề thì liền đưa mắt đánh giá cô một lượt, sau đó nhìn đến cái chăn ở chỗ của mình như liền hiểu là do Bảo Vy mang đến. Vẻ bồn chồn trên gương mặt anh liền thay bằng ý cười trong đáy mắt. Sau đó liền áy ngại đi vào toilet giải quyết hậu quả của giấc mơ.

Ưng Túc đứng trước gương vừa rửa mặt vừa mắng thầm trong lòng: “Thật là quá mất mặt! Anh đã dặn chú mày rồi. Kiên nhẫn một chút. Đàn ông con trai gì hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mà còn không tự kiềm chế được bản thân. Chú mày đang dậy thì à!”

Hắn thở dài lại lẩm bẩm trước gương: “Mà đêm qua có phải ngọt ngào gì cho cam, cô ta rõ ràng là nói lời tuyệt tình như vậy mà chú mày vẫn phản ứng kịch liệt để sáng hôm nay bị cô ta nhìn thấy cảnh này. Anh biết phải giấu mặt vào đâu đây? Cô ta không xem thường hai chúng ta, anh gọi cô ta là mẹ... của con anh”

Ba chữ cuối lần nữa được anh thêm vào lí nhí nhưng lần này lại mang theo ý cười trên miệng. Chiếc gương không biết nói dối đã hiện lên sự thích thú của ba chữ này trong mắt hắn.

Nghe thấy tiếng Bảo Vy bên ngoài mở cửa chính, Ưng Túc liền ló đầu ra hỏi: “Cô đến bệnh viện à?”

Bảo Vy nhìn hắn một lượt rồi lạnh lùng gật đầu. Ưng Túc lại nói tiếp: “Tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra. Tôi đưa cô đi cùng.”

Bảo Vy liền lạnh nhạt ngắn gọn đáp: “Cám ơn anh nhưng tôi quen đi bộ. Còn nữa, tôi và anh không quen thân đến mức ngồi chung xe.”

Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Ưng Túc định nói thêm gì nữa thì cô đã dập cửa.

Lúc bước ra khỏi cửa, Bảo Vy liền nghĩ: “Ưng cầm thú! Tôi kết hôn với anh nửa năm, chưa từng thấy anh có ý muốn đi cùng xe với tôi. Bây giờ giả bộ cái gì? Mặc kệ anh có ý đồ gì, tôi cũng sẽ không để anh bước vào cuộc sống của tôi lần nữa. Đồ cầm thú! Đồ nghiện hút! Tôi hận anh.”

Bảo Vy vừa bước vào cửa khoa ngoại lồng ngực đã thấy mấy y tá xôn xao bàn tán chuyện.

“Anh đó đúng là nam thần luôn. Cô nhìn coi vừa cao ráo, vừa đẹp trai, lại ăn mặc cá tính.”

Cô khác lại nói chen vào: “Nhìn cơ ở bắp tay xem, quá là ấn tượng. Chưa kể vòng eo lý tưởng như vậy. Tôi nghe nói đàn ông mà có vòng eo như vậy thì sẽ rất cưng chiều phụ nữ.”

Bảo Vy nghe đến đây liền đứng hình năm giây: “Trên đời này còn có loại nhìn vòng eo biết có cưng chiều phụ nữ hay không nữa hả?”

Nhưng cô không nói gì, chỉ nhanh rảo bước đi vào phòng làm việc của mình. Lúc mới bước vào cửa thì một y tá cùng nhóm với cô liền hớt hải chạy đến nói: “Bác sĩ Phương, tôi tìm cô nãy giờ.”

Bảo Vy nhìn vẻ nghiêm trọng của cô ta thì hỏi ngay: “Có chuyện gì?”

Y tá bắt đầu trần thuật lại câu chuyện: “Có một bệnh nhân nam bị thương ở đầu đã được may lại cẩn thận, anh ấy nói muốn kiểm tra, đồng nghiệp chúng ta đã sắp xếp anh ấy sang khoa ngoại thần kinh kiểm tra nhưng anh ấy không chịu.”

Bảo Vy nhíu mày khó hiểu, bệnh nhân chấn thương đầu được xếp qua khoa ngoại thần kinh có gì sai sao? Y tá nhìn thấy thắc mắc lộ ra trên mặt Bảo Vy thì liền nói tiếp: “Bệnh nhân đó nói muốn cô khám cho anh ta. Tôi đã nói cô làm ở khoa ngoại lồng ngực, chuyện của khoa ngoại thần kinh cô sẽ không tham dự vào nhưng anh ta nói là không cần biết ngoại thần kinh hay ngoại lồng ngực cái gì. Chỉ muốn cô khám cho anh ta.”

Bảo Vy nghe xong liền biết ai đang ở bên ngoài phá bẩn, cô chán ghét thở dài một tiếng rồi nói với y tá cho anh ta đi chụp phim trước sau đó đưa vào phòng cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play