Tối hôm đó vì là sinh nhật của Phan Lục Kha cho nên cả nhà trên dưới đều lo chuẩn bị tiệc linh đình. Bà Hồng đi đi lại lại trong nhà, cứ vài tiếng là nhắn tin nhắc Phan Lục Kha về nhà sớm vì bà sợ con bà tham công tiếc việc mà quên đường về. Bé An Khê thì từ sớm đã tự vẽ một chiếc thiếp tặng cho bác Hai. Cái miệng nhỏ không ngừng nói: “Quà của con là đẹp nhất.”
Bởi vì đây là sinh nhật đầu tiên sau khi Phan Lục Kha tỉnh lại cho nên cả nhà coi đây không khác sinh nhật một tuổi của anh. Vừa bánh kem, vừa nến vừa hoa, không thiếu thứ gì.
Phan Lục Kha vừa bước vào nhà đã bị pháo kim tuyến bắn văng khắp đầu từ trên xuống dưới, dính cả vào miệng của anh. Nhìn thấy mọi người ai nấy đều tươi cười lần lượt bước ra tặng quà sinh nhật cho mình khiến anh vui vẻ cười không ngớt. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời anh cười nhiều đến vậy. Bao nhiêu năm trời sống trong nỗi cô đơn, đến bây giờ anh mới cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Phan Lục Kha bị kéo vào bàn ăn thịnh soạn, giữa bàn là bình hoa được cắm rất đẹp. Những bông hoa uất kim hương tím chen giữa những bông hoa vàng li ti tạo nên vẻ sinh động cho cả bàn ăn. Phan Lục Kha nhìn bình hoa được cắm một cách đặc biệt thì liền hỏi: “Bình hoa này mẹ cắm sao?”
Bà Hồng liền lên tiếng trả lời: “Không phải, là Bảo Hân cắm tặng con đó.”
Phan Lục Kha đưa mắt qua nhìn Bảo Hân rồi tấm tắc khen ngợi: “Đôi tay em đúng là thiên phú. Làm việc gì cũng rất giỏi.”
Bảo Hân nhẹ mỉm cười nói cám ơn rồi ngồi vào bàn ăn. Cả buổi ai nấy đều vui vẻ nhưng Bảo Hân không nói gì. Dẫu sao không khí gia đình này cũng không phải dành cho cô. Đến lúc này Bảo hân mới bắt đầu có ý định rời đi. Trước đây vì muốn gặp Phan Lục Kha mỗi ngày, muốn ở gần anh nên Bảo Hân cứ nấn ná lưu lại nơi này. Cô quý mến gia đình của anh, cô muốn sống cùng chị gái, muốn chơi với cháu nhưng mà nơi này dẫu sao cũng là nhà của người ta. Nghĩ đến đây, lòng Bảo Hân càng nặng trĩu. Ăn xong bữa tối, cô lẳng lặng lên lầu.
Tối đó, Phan Lục Kha tắm rửa xong thì lên giường nằm chờ Bảo Hân. Ngày nào cũng vậy, đồng hồ gõ tám giờ thì Bảo Hân sẽ từ phòng của bà cố bé An Khê đi qua phòng của Phan Lục Kha để điều dưỡng sức khỏe cho anh. Sau đó chín giờ cô mới về phòng ngủ. Nhưng đêm nay Phan Lục Kha chờ cô đến hơn mười giờ vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh thấy lạ muốn sang phòng tìm cô nhưng lại ngại vì dù sao cô cũng là con gái cho nên anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Tìm tìm một lúc anh mới phát hiện thì ra mình không có số điện thoại của Bảo Hân. Chậc lưỡi vài cái anh liền lên mạng xã hội tìm trang cá nhân của Bảo Hân. May thay nhờ có trang của Ưng Túc mà anh lần ra được trang của Bảo Hân. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình nên mang ơn mạng xã hội như vậy.
Phan Lục Kha lướt lướt qua những bức ảnh của Bảo Hân, chốc chốc lại mỉm cười. Anh bấm kết bạn với cô rồi bắt đầu gửi tin nhắn với nội dung dễ gây hiểu lầm: “Qua phòng anh đi.”
Bên kia bức tường, Bảo Hân cũng không ngủ được. Cô nằm nhìn đồng hồ từ tám giờ tối đến mười giờ đêm mà vẫn không sao chợp mắt được. Cô đau đáu nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn kim đồng hồ nặng nề nhích từng chút một. Cô ôm gối nhủ thầm: “Thì ra muốn trốn tránh người ta lại khó như vậy?”
Thở dài từng hồi, Bảo Hân lại tự nhủ: “Bảo Hân à Bảo Hân, yêu đơn phương chính là tự mình suy nghĩ viễn vông rồi cũng tự mình chấm dứt tình cảm. Mày có nhớ người ta thì người ta cũng không hay biết. Vậy thì sao lại phải tự làm khổ mình?”
Dù rằng lý trí nghĩ như vậy nhưng sao trái tim cứ không ngừng thổn thức. Vào lúc này, chiếc điện thoại của Bảo Hân khẽ động. Cô đưa tay cầm điện thoại xem tin nhắn từ mạng xã hội rồi chậc lưỡi lẩm bẩm: “Trễ như vậy thấy người ta không qua thì phải biết người ta giận chứ. Không thèm hỏi thăm lại còn dùng cái giọng ra lệnh như vậy. Tôi là thầy thuốc đó, không phải gái gọi đâu mà gọi cái phải qua.”
Bảo Hân chề môi, không thèm nhắn lại, cất điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ. Bên kia bức tường Phan Lục Kha nhìn thấy tin nhắn đã được đọc nhưng không thấy Bảo Hân trả lời, anh liền cau mày nhắn tiếp: “Em bị mệt sao?”
Tuy nói là đi ngủ nhưng chốc chốc Bảo Hân lại giở điện thoại ra xem và hình như là cô đang chờ đợi. Lúc nhận được tin nhắn tiếp theo cô xém tí đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thấy Phan Lục Kha quan tâm mình, Bảo Hân đương nhiên rất thích. Cô vội bấm mở tin nhắn rồi hí hoáy gõ nhưng gõ được một tí lại xóa đi hết. Bên kia màn hình Phan Lục Kha thấy ký hiệu cô đang gõ phím thì tự nhiên thấy vui. Anh hồi hộp chờ đợi tin nhắn nhưng chờ được một lúc thì ky hiệu đang viết cũng biến mất. Thấy lâu Bảo Hân không trả lời lại, anh liền gửi tiếp tin nhắn nữa: “Sao không trả lời?”
Bảo Hân chui vào chăn trùm kín đầu ủ kén nhưng tay vẫn giữ chặt điện thoại. Chốc chốc hai mắt lại nhìn vào màn hình. Phan Lục Kha rất kiệm lời, anh nhắn tin không bao giờ quá năm chữ một tin.
“Nhiều câu hỏi như vậy, tôi biết trả lời thế nào đây? Đồ kiệm lời! Đồ cộc lốc! Đồ... cái đồ đẹp trai chết người.” - Bảo Hân đọc xong tin nhắn của hắn liền cắn môi rủa thầm, không, chính xác hơn là rủa ra tiếng nhưng khi nói đến vẻ ngoài của hắn thì cô chỉ có thể nói thầm rồi đỏ hết mặt. Bởi tại hắn không chịu xấu đi, không chịu già đi. Cái mặt lúc nào cũng bảnh trai như tài tử Hollywood khiến người ta nhìn là nhớ hoài. Đúng là cái tên đáng ghét mà.
Bảo Hân đang nghĩ ngợi thì bỗng đâu tiếng cửa phòng mình vang lên. Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa khiến Bảo Hân giật mình, cô vừa định lên tiếng hỏi thì người bên ngoài như không đợi được liền nói: “Bảo Hân, mở cửa cho anh.”
Không thấy bên trong có động tĩnh gì, người bên ngoài lại giục: “Mau lên!”
Bảo Hân vẫn lì, quyết không ra mở cửa. Bởi vì cô giận hắn. Phải, là cô đang giận đó. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng dồn dập và mạnh hơn, không khác tiếng đòi nợ. Đi kèm với tiếng gõ cửa là gọi của người đàn ông: “Nhanh lên. Anh mỏi chân rồi.”
Thứ âm thanh nheo nhéo réo gọi có khả năng áp chế tinh thần cực lớn. Bảo Hân không hiểu lúc đó vì sao mình không nghĩ được gì mà liền xuống giường mở cửa cho sói vào phòng.
Phan Lục Kha đứng ở cửa nhìn cô từ đỉnh đầu đến những ngón chân trắng rồi khẽ nhếch môi cười. Anh nhìn ra phía sau cô rồi hỏi: “Anh vào nha.”
Bảo Hân nhìn thấy anh thì tự nhiên không lý trí được nữa, lách người cho anh vào. Phan Lục Kha nhìn quanh phòng cô rồi thong thả ngồi xuống giường rồi tỉnh rụi cởi áo ra. Bảo Hân nhìn thấy liền tròn mắt sợ hãi hỏi: “Anh định làm gì?”
Phan Lục Kha cũng ngẩng ra nhìn cô, hai mắt anh hơi tỏ vẻ khó hiểu: “Không phải bình thường em đều bắt anh cởi quần áo ra hay sao?”
Bảo Hân nghe xong liền sực nhớ ra công việc chính của mình. Tuy nhiên cô vẫn áy ngại nói: “Nhưng đây là phòng tôi.”
Phan Lục Kha không quan tâm chuyện đó, anh nhúng vai nói: “Do em không chịu đến đúng giờ nên anh phải qua đây. Em mau làm đi để anh còn về ngủ.”
Bảo Hân nghe xong nhăn nhó nói: “Tôi buồn ngủ rồi, để mai rồi làm.”
Phan Lục Kha cương quyết nói: “Không được. Em không làm thì tôi không ngủ được.”
Bảo Hân nhăn mặt phụng phịu lẩm bẩm: “Đối thoại kiểu gì thế này. Người ta nghe được không phải sẽ hiểu lầm hay sao?”
Tuy khó chịu nhưng Bảo Hân vẫn chiều ý anh. Cô mở hộc tủ lấy ra một cái hộp gỗ đựng kim rồi bắt đầu hơ qua lửa khử trùng và châm cứu cho anh. Từng chiếc kim nhỏ nhẹ nhàng đi vào người anh khiến kinh mạch toàn thân như được thả lỏng.
Thấy anh nằm im lặng không nói gì, Bảo Hân nhẹ nhàng gọi xem anh còn thức hay không: “Tôi châm cứu xong rồi. Anh dậy về phòng đi.”
Phan Lục Kha mơ mơ màng màng ậm ừ rồi không có chút động tĩnh gì. Tiếng thở từ mũi anh đều đều phát ra giúp Bảo Hân biết anh đã ngủ. Cô đẩy anh nằm ngửa lại rồi lấy chăn phủ lên cho anh. Sau khi Phan Lục Kha ngủ, Bảo Hân mới thở dài nói: “Lúc ngủ nhìn anh đáng yêu còn hơn lúc thức nữa. Để xem tôi nên kê ghế ở góc độ nào để ngắm anh thoải mái đây?”
Nghĩ vậy, Bảo hân liền kéo chiếc ghế tựa nhỏ sát vào bên giường. Cô leo lên ghế nằm xuống rồi lấy cái chăn mỏng hơn đắp qua người và bắt đầu chiến dịch nhìn ngắm trai đẹp. So với những bức hình trên báo thì Phan Lục Kha ở ngoài còn đẹp trai hơn nữa. Nhất là khi ngủ, trông anh không khác gì một thiên thần. Hàng mi dài dài, mái tóc nâu nâu, sóng mũi cao cao... càng nhìn Bảo Hân càng thích thú. Cô không kiềm lòng được lấy điện thoại ra liên tục bấm chụp vài kiểu ảnh. Tham lam hơn, cô còn chuyền sang chế độ quay phim. Cô quay một cách say mê quên cả trời đất. Tệ hơn còn nhào ra khỏi ghế tựa để bước tới gần giường nơi anh nằm để chọn góc độ đẹp. Bảo Hân đang thể hiện tài năng nghệ thuật của mình thì giọng nói ấy cất lên: “Quay lén là phạm tội xâm phạm đời tư. Em muốn tôi kiện em không?”
“Á!” - Bảo Hân nghe thấy thì giật mình rớt luôn cả điện thoại xuống giường, cô há hốc mồm kêu lên.
Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác. Kinh hãi này nối tiếp kinh hãi khác. Pha giệt gân này nối tiếp pha giật gân khác khi mà Phan Lục Kha nhìn thấy cô kêu lên thì liền ngồi dậy đưa tay kéo cô vào lòng. Ôm gọn!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT