Hai đứa nhỏ đi phía trước, xuyên qua đám người đi vào biệt thự Lục gia, đang đi gần tới bật cửa thì tự nhiên Lưu Kỳ Dương vấp một cái.
" ahh em trai"
Lưu Kỳ Trạch hoảng hồn đưa tay ra đỡ.
Người xung quanh vẫn luôn chú ý đến bọn họ cũng giật mình.
Hai vị a cha thấy đứa nhỏ đứng vững rồi cũng không xen vào, Giang Kỳ nhìn cái mặt liệt trắng bệch vì biến cố mới nãy của con trai nhỏ mà nín cười, rõ ràng là lần đầu đến nơi nhiều người, căng thẳng đi, cố tình lại tỏ vẻ bản thân không để ý, so với con trai lớn thì con trai nhỏ lại khá là nhút nhát, đừng nhìn nó luôn bao che cho anh trai khi ở nhà mà lầm, ra đường toàn là Lưu Kỳ Trạch che chở nó, nhưng có chuyện thì Lưu Kỳ Trạch sẽ nghe nó.1
" em trai nga, không cần căng thẳng, anh dẫn em đi"
Lưu Kỳ Trạch tri kỷ cầm tay nhỏ của em mình, từng bước nhỏ đi tiếp.
Lưu Kỳ Dương cũng không làm mình làm mẩy với anh trai ở ngoài, để mặc cho cậu nắm lấy tay nó dắt đi.
Giang Kỳ nhìn anh chồng cười một cái, theo hai đứa nhỏ đi vào biệt thự Lưu gia.
Ở một góc khá khuất, một bé trai chừng 4 tuổi mặc vest đen không được chỉnh chu cho lắm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai đứa nhỏ nhà Lưu gia, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm Lưu Kỳ Dương, hai tay cắm trong túi quần, không biết nghĩ gì, đương nó tính quay đi thì bị một ánh mắt sắc bén nhìn một cái, cả người căng cứng đứng tại chỗ, cố gắng quay đầu nhìn xem.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn nó một cái, thấy nó chỉ là một đứa nhỏ thì nhướng mày, ôm eo vợ đi vào Lục gia.
Thụy Minh Hiên đưa tay sờ cái trán nhỏ, mướt mồ hôi rồi, thầm thở ra, người đó là cha alpha của hai đứa nhỏ kia đi, khí thế thật mạnh mẽ.
" Minh Hiên, con đâu rồi?"
Một omega nữ tầm 30 tuổi đi loanh quanh gọi nhỏ.
" mẹ, con ở đây"
Thụy Minh Hiên bước ra từ sau bụi hoa hồng nhìn bà.
" ai nha, ta vừa mới đứng một chút đã không thấy con đâu, đi nào, bữa tiệc bắt đầu rồi, con mau vào trong chúc mừng Hạo Đình"
Lệ Giai nắm tay con trai kéo đi.
Thụy Minh Hiên vốn không muốn tới đây, nhưng cưỡng không lại mẹ mình nhất định bắt cậu tới, nghĩ lại bên trong có lẽ sẽ nhìn thấy đứa bé kia đi, Thụy Minh Hiên để mặc cho mẹ mình dẫn đi, không phân rõ là vì mẹ mình hay vì muốn nhìn thấy đứa bé kia, nhưng phản ứng của nó thật sự rất thú vị, ít nhất cậu thấy vậy.
...
" Kỳ Trạch, Kỳ Dương"
Lục Hạo Đình mặc một thân hỷ sắc ngồi trên ghế, xung quanh cũng có vài đứa trẻ, nhìn thấy hai đứa bé nhà Lưu gia thì gọi một tiếng, nhảy xuống chạy tới.
" chúc mừng anh Hạo Đình, sinh nhật vui vẻ, hằng năm đều vui vẻ"
Hai đứa nhỏ mỗi đứa cầm một tay của Lục Hạo Đình, đọc lên lời chúc mà chúng đã thống nhất với nhau, nhìn vào cứ như được hai Kim Đồng tử chúc phúc ấy.
" cảm ơn hai em đã tới, nào ngồi đi"
Lục Hạo Đình kéo tay hai đứa nó ngồi vào bên cạnh mình, mấy đứa trẻ xung quanh đều nhìn hai đứa nó, có vẻ rất hiếu kỳ.
Lúc này Thụy Minh Hiên cũng đi vào.
" con tới đó đi"
Lệ Giai đẩy cậu tới.
Mấy đứa nhỏ đều đồng loạt nhìn cậu.
Thụy Minh Hiên đứng như khúc gỗ nhìn một lượt, lúc lướt qua cặp mắt to tròn của Lưu Kỳ Dương thì hơi ngừng một chút, rồi nhìn Lục Hạo Đình.
" chúc mừng sinh nhật"
Thụy Minh Hiên mặt không cảm xúc nói.
Lệ Giai nhìn cũng sốt ruột thay, nhưng cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
Bên cạnh Lưu Thiếu Nghiêm cũng nhìn Thụy Minh Hiên một cái, thằng nhóc này có ý đồ gì với Miêu Miêu nhà mình, rõ ràng là cứ nhìn nó lâu hơn, ban đầu anh cứ nghĩ là nhìn cả hai, giờ mới thấy rõ là nhìn đứa nhỏ thôi, nói cũng lạ, hai đứa là song sinh, vậy mà nó cứ chú ý đứa nhỏ chứ chả thèm nhìn đứa lớn.
" Minh Hiên ca, cảm ơn anh đã tới, mau ngồi"
Thụy Minh Hiên nghe vậy thì đi tới, cố tình còn ngồi bên cạnh Lưu Kỳ Dương, nhưng Miêu Miêu nhà ta luôn rất quy củ, còn thiếu sự tò mò với người, nên chẳng thèm nhìn cậu một cái.
Phụ huynh nếu không muốn ở trong đại sảnh thì có thể ra ngoài thưởng thức tiệc đứng, còn lo cho con thì lên lầu, bên trên có thể nhìn thấy tụi nhỏ ở dưới.
Lưu Thiếu Nghiêm ôm vợ đi lên lầu, Bạch Hạ cũng ở trên lầu.
" Giang Kỳ, cậu tới rồi"
Bạch Hạ nhìn thấy cậu thì vui phải biết, có thể nói sau khi Thảo Thảo đi mất thì Bạch Hạ là người nói chuyện cùng cậu nhiều nhất.
" Hạ Hạ, sao cậu nhìn như mập ra vậy?"
Giang Kỳ nhìn Bạch Hạ một vòng, giống như lạ lắm hỏi.
" ha ha, bởi vì mình lại có rồi"
Bạch Hạ cười ha ha, kéo tay Giang Kỳ ngồi xuống ghế.
" thật á, mà cũng đúng nga, tiểu Hạo Đình cũng được ba tuổi rồi mà"
Giang Kỳ ngớ người một chút, rồi vui vẻ nói.
" còn cậu thì sao?"
Bạch Hạ nhìn Lưu Thiếu Nghiêm một chút rồi ghé lại hỏi Giang Kỳ.
Giang Kỳ thấy cái nhìn ám chỉ của cậu thì mặt mày đỏ lựng lên.
" mình cũng không rõ, nhưng mấy bác sĩ nói là, do sinh hai đứa nó quá hao tổn nên khi nào có lại mình cũng không biết nữa, cứ như mẹ Lưu, cũng chỉ có mình Thiếu Nghiêm thôi a"
Giang Kỳ giải thích cho Bạch Hạ.
" cũng đúng nghen, Lưu phu nhân là omega cấp A+ mà sinh được Lưu thiếu gia xong là không thêm được nữa, xem ra chồng cậu chiếm hết ưu tú rồi"
Bạch Hạ cười ngã ngớn nói.
Giang Kỳ quay qua nhìn anh rồi phì cười.
Lưu Thiếu Nghiêm đang ngồi bên cạnh cậu bị cậu cười cũng không hiểu ra sao, chỉ đưa tay xoa đầu cậu.
" Lưu đại tá"
Lục Hạo Thiên từ trên cầu thang đi xuống, nhìn vợ mình đang nói chuyện vui vẻ cùng một omega thì đi qua, vừa hay nhìn thấy Lưu Thiếu Nghiêm.
Lưu Thiếu Nghiêm nghe gọi thì quay lại nhìn.
" giới thiệu với cậu, đây là chồng mình, Lục Hạo Thiên, anh, đây là Giang Kỳ, bên cạnh là chồng cậu ấy, Lưu thiếu gia Lưu Thiếu Nghiêm"
Bạch Hạ thấy anh chồng xuất hiện thì kéo tay lại giới thiệu.
" xin chào"
Lưu Thiếu Nghiêm bắt tay với hắn.
" cảm ơn anh đã cứu vợ tôi"
Lục Hạo Thiên cười nói.
" chuyện nên làm, chưa kể vợ tôi cũng bị bắt"
Lưu Thiếu Nghiêm lắc đầu nói.
" anh thật khiêm tốn, dù không phải vậy anh cũng sẽ cứu người, chỉ cần vậy là đủ rồi"
Lục Hạo Thiên không cho là đúng nói, sau đó nhìn xuống lầu.
" kia là hai đứa nhỏ của hai người đi, nghe nói là nhỏ hơn Hạo Đình nữa năm"
Lục Hạo Thiên hiếu kỳ hỏi.
" đúng vậy"
Lưu Thiếu Nghiêm đáp.
" đứa bé trai mặc áo đen kia là con nhà ai?
Anh tiện đà hỏi.
" a, anh nói là Thụy Minh Hiên sao, nó là anh họ của Hạo Đình, là con trai của Thụy Đằng, gia chủ hiện tại của Thụy gia, mẹ của nó là chị họ của tôi"
Lục Hạo Thiên nhìn một hồi mới thấy được đứa bé mà anh nói.
Lưu Thiếu Nghiêm trầm ngâm không nói.
" kể ra thì chị họ tôi ở Thụy gia cũng sống không quá tốt, nên đứa nhỏ này cũng trầm mặc lạnh lùng hơn những đứa trẻ cùng lứa, Thụy Đằng là một tên ăn chơi, hắn ta không có thích chị họ tôi nhưng vẫn cưới, sau đó ra ngoài ăn vụng, người kia sinh cho hắn 2 người con trai, một alpha một omega, vốn dĩ Minh Hiên cũng là alpha, nhưng Thụy Đằng không thích chị họ nên cũng lãnh đạm với nó, dạo gần đây hắn ta còn đón người kia về, cuộc sống của chị họ càng thêm tối tăm, lần này dẫn Minh Hiên đến đây cũng là muốn tăng thêm trợ lực cho nó, chị họ cũng là khổ tâm vắt hết óc mà suy nghĩ cho Minh Hiên"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT