Từ bệnh viện đi ra, Thụy Minh Hiên tay cầm tờ giấy, trên đó ghi rõ ràng cái thai của bé cưng là hai tháng.
Hai tháng chẳng phải là hôm bé cưng phát tình đấy sao?
" Hiên..."
Lưu Kỳ Dương nhìn anh đờ người ta thì kéo kéo cái tay anh lắc lắc.
" à, ừ... chúng ta về thôi"
Thụy Minh Hiên không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, cứ thế mơ hồ hai người đã về tới nhà.
Lưu Thiếu Nghiêm và vợ yêu đang ngồi ăn dưa hấu dưới đại sảnh, vừa quay đầu đã thấy con trai nhỏ và vị hôn phu của nó cùng nhau đi vào, anh ngẩn người.
Giờ này nên là một đứa ở trường, một đứa ở công ty mới đúng, sao dắt tay nhau trở về thế này.
Thụy Minh Hiên hít sâu một hơi kéo tay nhỏ của bé cưng đi vào nhà, cắm đầu đi thẳng tới trước mặt hai phu phu Lưu Thiếu Nghiêm.
Bịch.
Quỳ xuống trước mặt hai người.
" Hiên.."
Lưu Kỳ Dương sợ hết hồn cũng bịch một cái quỳ xuống theo.
Giang Kỳ nhảy dựng lên nhìn anh chồng nhà mình, vụ gì đây.
Lưu Thiếu Nghiêm lại chấn định mà kéo vợ yêu ngồi lại ghế, đưa mắt nhìn hai đứa đang quỳ trên thảm sàn nhà, một đứa thì trầm mặc không nói, một đứa thì cuống đến sắp khóc.
Anh đưa mắt nhìn tờ giấy mà Thụy Minh Hiên đang cầm trên tay, tên nhóc này rõ ràng là cố ý xoè ra cho anh xem, bộ dạng thành khẩn kia thật đáng đánh đòn mà.
2 tháng.
Lưu Thiếu Nghiêm cái thấy cái gân xanh trên trán anh nó sắp nổ tung rồi.
" vợ, em đưa con lên lầu"
Anh nhìn vợ yêu nghiêm mặt nói.
" con không đi, cha, muốn phạt thì phạt cả con, chứ sao một mình anh ấy mà làm con có thai được, cha không thể không nói lý lẽ như vậy"
Lưu Kỳ Dương nhào vào lòng Thụy Minh Hiên tu tu mà nói một lèo.
Thụy Minh Hiên hết hồn giữ bé cưng lộn xộn lại.
Giang Kỳ cũng đơ.
Hai vợ chồng Lưu đại tướng vừa vào cửa cũng đơ.
" bé Miêu, em theo ba lên lầu trước đi, em đang mang thai mà, không cho lộn xộn"
Thụy Minh Hiên khuyên nhủ cậu.
" không đi"
Lưu Kỳ Dương ở trong lòng anh ỷ ôi nói.
Giang Kỳ đờ người ra một chút rồi bật cười, gì mà giống như đang đóng phim thế này.
Lưu Thiếu Nghiêm cũng đen mặt.
" chuyện gì thì từ từ nói, hai đứa đứng lên"
Lưu phu nhân tiến tới đỡ lấy cháu trai nhỏ đứng lên.
Nhưng Thụy Minh Hiên thì vẫn quỳ.
" Hiên..."
Lưu Kỳ Dương nhìn thấy cứu tinh thì cũng thuận theo mà đứng lên, nhưng quay đầu lại vẫn thấy anh quỳ ở đó, cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh.
" cha sẽ không đánh anh, chỉ mắng chút thôi, em ngoan, nghe lời, lên lầu nghỉ ngơi đi, được không?"
Thụy Minh Hiên cầm tay nhỏ của cậu dỗ.
" không..."
Lưu Kỳ Dương vừa nghe đã lắc đầu, còn muốn quỳ xuống nữa nhưng bị Lưu phu nhân giữ chặt.
" cha sẽ không đánh nó, con còn lộn xộn là cha không biết được đâu đó"
Lưu Thiếu Nghiêm thiếu điều muốn hộc máu.
" được rồi, chúng ta lên lầu, để cho cánh alpha nói chuyện với nhau, được không?"
Giang Kỳ cười bước tới, kéo con trai nhỏ đi.
Lưu Kỳ Dương bị kéo đi còn không quên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt kia thật sự là tội nghiệp.
Sau đó Lưu Kỳ Dương cũng không biết cha đã phạt Thụy Minh Hiên như thế nào, nhưng lúc anh trở về cả người rã rời, nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Lưu Kỳ Dương mém chút là khóc sưng mắt.
Chuyện trừng phạt cứ thế mà xong.
Lưu gia chuẩn bị đón bé yêu sắp chào đời mà vui như chảy hội, nhưng Thụy Minh Hiên thì vẫn đi làm như thường, có điều bây giờ khi anh đi làm còn có một con koala bám dính trên người.
Lưu Kỳ Dương trực tiếp nghỉ học, chuyên tâm mà làm một sủng vật bám trên người anh, đi đâu cũng đi theo, không có lúc nào rời ra.
Hôm nay Lưu Kỳ Dương vẫn theo Thụy Minh Hiên đến công ty.
Cậu đã theo anh được hai tuần rồi, mà hôm nay lúc đi ngang qua sảnh tiếp đón bỗng nhiên lại nhớ ra, cô thư ký xinh đẹp kia không thấy.
" Hiên, cô thư ký kia được thăng chức ạ?"
Cậu nói bóng nói gió nhìn anh.
" ai cơ?"
Thụy Minh Hiên ngồi trên ghế tổng làm việc nghe bé cưng ngồi trên sofa hỏi thì theo bản năng trả lời.
" thì cái cô đã chặn em hôm em tới công ty tìm anh đó
Lưu Kỳ Dương chân trần chạy tới bàn làm việc của anh nằm dài trên bàn anh mà hỏi.
Thụy Minh Hiên không trả lời liền mà đưa tay kéo cậu ngồi lên chân mình, cả người bé cưng lọt thỏm trong lòng anh rồi mới trả lời.
" anh sa thải rồi"
Thụy Minh Hiên anh lần đầu đích thân sa thải một người đó.
Lưu Kỳ Dương nghe anh nói thì ở trong lòng cười trộm, đáng đời, dám chặn cậu.
Thụy Minh Hiên không thấy cậu nói gì mà cơ thể cứ run run thì nhìn xuống, bé cưng này đang cười như mèo trộm được cá, khoé miệng kéo tới tận mang tai luôn rồi.
Anh cưng chiều mà giúp cậu điều chỉnh một chút tư thế, để cậu ngồi dựa vào lòng anh thoải mái nhất, tiếp tục làm việc, không hề nề hà một con koala nhỏ con trong người.
Dù có người vào phòng bởi vì có chuyện cần thưa thì cũng không bất ngờ gì, họ đã sớm quen.
Có thể nói là người so với người càng thêm dính người, so với Giang Kỳ thì Lưu Kỳ Dương thật sự là đỉnh của dính, hầu như lúc nào cũng thấy cậu treo trên người anh.
Tới khi cái bụng đã to đến đi không nổi mà cũng vẫn muốn treo.
Vì chuyện này mà Thụy Minh Hiên phải chuyển công việc về nhà làm trong ba tháng cuối cùng cậu mang thai, chứ cậu cả ngày theo anh như vậy, cái thai nhỏ tháng không nói, giờ nó đã phồng lên rồi, đừng nói người nhà Lưu gia không nỡ, cả anh cũng không nỡ, nên tập đoàn Lưu thị cứ thế ba tháng trời không nhìn thấy sếp tổng nhà mình.
Ngày lâm bồn Lưu Kỳ Dương vẫn không chịu rời anh, nhất định nắm tay anh không buông, bất đắc dĩ bác sĩ phải cho anh vào.
Lưu Kỳ Dương thuận lợi sinh một tiểu bảo bối có chim.
Cơ mà không có xảy ra tình huống gì bất ngờ như lúc cậu và anh trai được sinh ra.
Đội ngũ y bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bé con này cũng không giống ba của nó, vừa sinh ra đã nhìn được giới tính thứ hai, là một bảo bối omega có chim.
Báo hiệu một đời tiếp tục bị con cháu thế gia truy đuổi.
Bé con Thụy Minh Châu chào các bạn đọc giả.
Các bạn đọc truyện chưa bấm like thì bấm vào một cái, bấm nhiều hai cái cũng được, càng nhiều bà tác giả mới cho chú Kỳ Trạch có vợ, cháu muốn có em gái nhỏ, hehe.
Ba cháu tạm thời bà tác giả không có cho đẻ nữa, đành phải nhờ vả người khác, các cô chú đọc giả thương cháu nhé, moa moa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT