Còn có tin tức tố của hai người hợp nhau đến bất ngờ, dù đế quốc không thiếu cấp S, nhưng bọn họ đã thử kết hợp tất cả alpha cấp S với cậu nhưng đều không có độ hoà hợp cao như Lưu Thiếu Nghiêm, cả cha anh là Lưu Diễm cũng chỉ có 50% mà thôi, có alpha cấp S còn chưa tới 10% với cậu, còn alpha cấp A thì họ không thử, cái này cũng là do Lưu Thiếu Nghiêm đã kích phát tin tức tố của cậu nên họ mới có thể thử ra kết quả này, chứ trước đây họ không hề thử ra được, tất cả số liệu của cậu đều bình thường, nhưng chỉ số pheromone trong kỳ phát tình là bằng không, đây cũng là điều mà họ đã nhận định là cậu không có mùi tin tức tố.
Nói cho cùng bốn người đều đồng ý một điều, không có Lưu Thiếu Nghiêm thì sẽ không có Giang Kỳ cấp SS, rõ ràng là tiện nghi tên nhóc xấu xa kia.
Nghiêm đại tá tiện nghi lúc này tay cầm giấy xét nghiệm, trong ngực ôm một omega mềm mại đang ngủ, thoả mãn mà rời đi bệnh viện, trực tiếp trở lại đại trạch Lưu gia.
Lưu phu nhân biết tin chạy ra thì nhìn thấy con trai đi vào, trong ngực ôm con dâu sắp vào cửa của bà, chẳng thèm nói một tiếng đi thẳng lên lầu, bà muốn hỏi nhưng thấy Giang Kỳ đang ngủ nên không nói nữa, theo anh lên lầu, nhìn anh ôn nhu đặt con dâu lên giường của mình, cái giường to đùng nay nằm một omega nhỏ xíu lại mang cảm giác viên mãn lạ thường.
Lưu Thiếu Nghiêm đắp chăn cho cậu xong đưa mắt nhìn mẹ mình, hai mẹ con đi ra ngoài, cửa chỉ khép hờ chứ không đóng, để có động tĩnh họ còn nghe được mà chạy lên.
Hai người đi xuống lầu thì đã thấy Lưu đại tướng đã ngồi sẳn ở đó.
" cha"
Lưu Thiếu Nghiêm thưa một tiếng, rồi đưa cho ông tờ giấy kia, xong rồi anh đi vào bếp kiếm đồ ăn, chẳng quan tâm chút nào trên tờ giấy có gì.
" bác Hàn, cháu đói"
Lưu Thiếu Nghiêm gọi người đàn ông trung niên đang bận rộn trong bếp.
" thiếu gia, sắp tới giờ cơm tối, để tôi múc cho thiếu gia một chén súp ăn tạm nha"
Hàn quản gia bưng cho anh một chén súp rau củ, ở đế quốc Kỳ Hoà rau củ dù có nhưng cũng rất mắc, nhưng Lưu gia không thiếu chút này, mỗi bữa đều có rau xanh, cá thịt, hải sản đầy đủ.
" cái này ngon lắm, nhưng sợ không no, bác lại chuẩn bị thêm ít thức ăn dinh dưỡng nữa nhé, Kỳ Kỳ cần"
Lưu Thiếu Nghiêm vừa ăn vừa nói.
" Kỳ Kỳ? là thiếu phu nhân của thiếu gia đúng không? thiếu gia yên tâm, phu nhân đã dặn tôi trước rồi"1
Hàn quản gia cười hít mắt từ ái nói, ông rất mừng cho Lưu gia, cũng mừng cho anh.
" cảm ơn bác, cháu ra ngoài đây"
Lưu Thiếu Nghiêm mang bát để vào bệ rửa bát rồi đi ra ngoài, còn cầm theo một ly nước ép hoa quả.
" con đã xem chưa?"
Lưu đại tướng nhìn con trai ngồi xuống ghế thì hỏi.
" vậy để ta nói cho con nghe luôn, con dâu là omega cấp SS đầu tiên của đế quốc, độ hoà hợp của hai đứa là 99,99"
Lưu đại tướng muốn nhìn xem phải ứng của con trai, nhưng Nghiêm đại tá chẳng có biểu hiện ngạc nhiên nào cả, Lưu Diễm thầm gật đầu.
" vâng ạ"
Anh lười nhát nói.
" con không vui sao?"
Lưu phu nhân bất mãn hỏi.
" dù em ấy không phải cấp SS thì con cũng không bỏ em ấy, độ hoà hợp thì cũng đúng thôi, em ấy gặp con mới phát tình, không cao mới lạ đời đó, nên có gì mà vui với không vui ạ"
Anh nói quá có lý khiến bà đơ người.
" phì.. thằng nhóc thối.. y như cha con"
Lưu phu nhân cười mắng.
Lúc này trên lầu phát ra một âm thanh tuy nhỏ yếu mà tại rõ ràng truyền vào tai Lưu Thiếu Nghiêm vẫn luôn chú ý động tĩnh trên lầu.
" Thiếu Nghiêm.. anh đâu rồi?"
Lưu Thiếu Nghiêm chạy vọt lên, khiến ông bà Lưu ngẩn người.
" nó.."
Lưu phu nhân nhìn chồng.
" chắc con dâu tỉnh lại rồi"
Lưu đại tướng chỉ rõ người trong mộng nói.
...
Giang Kỳ đúng là đã tỉnh, nhìn xung quanh lạ quá, cậu không dám xuống giường, chỉ rối rắm mà nhìn quanh, nhưng trên gối trên chiếc giường cậu nằm và cả trong phòng đều có mùi trầm hương nồng đậm, nên cậu đã theo bản năng mà gọi một tiếng.
" vật nhỏ, anh đây"
Nghiêm đại tá chân dài tới nách chỉ sau mấy hơi thở đã xuất hiện trong phòng, nhìn vật nhỏ ngơ ngác ngồi trên giường, xem ra vật nhỏ lúc tỉnh ngủ đều như vậy, quá đáng yêu, còn tìm anh nữa, tim Nghiêm đại tá muốn tắc nghẽn.1
" Thiếu Nghiêm, đây là?"
Cậu mờ mịt hỏi.
" đừng sợ, là nhà anh, cha mẹ ở dưới lầu, em có đói không, chúng ta xuống ăn cơm"
Lưu Thiếu Nghiêm leo lên giường ôm cậu, ôn nhu hỏi.
" em.. em muốn đi tắm.."
Cậu xấu hổ nhìn anh nói nhỏ.
" được, em muốn một mình tắm hay anh tắm cho em"1
Nghiêm đại tá ác ma giả vờ đứng đắn hỏi.
" em tự tắm.. "
Vậy mà cũng hỏi được, đại xấu xa.1
" được rồi, trêu em thôi, anh không muốn chỉ nhìn mà không thể ăn đâu"1
Nghiêm đại tá tỏ vẻ định lực bằng không nếu đối diện với cơ thể trần trụi của cậu.
" anh... nói bậy.. "
Giang Kỳ lúc nãy đã nhìn quanh, biết nhà tắm ở đâu, thả lại câu này rồi chạy vọt vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm, ngồi thụt xuống mà che mặt rầm rì mất tiếng xấu xa xấu xa, tới khi sức nóng trên mặt rút đi mới cởi ra quần áo, không hề chú ý mình không có mặc quần trong, nhờ thế mới không chết luôn trong phòng tắm.
Khoảng 10 phút sau, cửa phòng tắm mở, một cái đầu nhỏ ướt sủng lộ ra, nhìn thấy anh vẫn ngồi trên giường thì cất giọng nhỏ xíu xíu.
" Thiếu Nghiêm.. em không có đồ mặc.."
Giang Kỳ lí nhí nói, mặt đỏ rực, không biết là do nước nóng hung đỏ, hay do xấu hổ mà đỏ, nói chung là Nghiêm ác ma cảm thấy quá ngon miệng.
" anh tìm đồ cho em, mau ra đây, ở trong đó sẽ cảm lạnh"
Nghiêm đại tá quay người đi tới tủ quần áo cao 2m ở phía bên phải giường, dùng khoé mắt liếc qua tấm kính trên cánh cửa, vật nhỏ rón rén mà lò mò đi ra, cả người trơn bóng nhưng khô ráo, chắc là dùng khăn tắm của anh để lau, sau khi tới giường chui tọt vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ẩm ướt nhìn anh.
Nghiêm đại tá nhìn mà cưng muốn xỉu, đưa mắt vào tủ đồ của mình, nhìn một hồi vẫn không sao tìm được size của cậu, rối rắm một hồi mới mang ra một cái áo thun anh hay mặc ở nhà, cổ không rộng, cậu có thể mặc dù nó phải dài quá mông cậu, rồi cầm lấy một cái quần trong, cái này anh không nhìn đã lấy, vì chắc ăn nó to hơn cái mông anh yêu thích kia nhiều nhưng tạm dùng thôi, không thể để cậu phơi chim được, sau đó anh cầm cái quần đùi có rút dây ra, cái quần này anh mặc chỉ tới nữa đùi trên, mà cậu mặc chắc phải qua đầu gối.1
" mặc tạm vậy, rồi anh đi mua cho em sau"
Anh bất đắc dĩ đưa quần áo cho cậu nói.
" hì hì"
Giang Kỳ không nói gì mà chỉ cười ngốc.
" em cười gì, vật nhỏ, mau thay đồ"
Anh bó tay.
Giang Kỳ kéo đồ vào chăn, ở trong chăn mà sột sột thay vào.
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn cục nhỏ lồi lên trên giường mà muốn ôm chầm lấy, đáng yêu quá trời.
Giang Kỳ trong chăn cầm cái quần nhỏ của anh mà xấu hổ, nhưng cũng rất ấm áp vui vẻ mà xỏ nó vào, cảm giác được anh bao bọc thật tốt.
" em xong rồi"
Giang Kỳ ló đầu ra khỏi chăn, đứng ở trên giường cho anh ngắm thành quả anh tỉ mỉ lựa chọn được, cười thật ngọt ngào.
.....................
* nếu hôm nay trước 12h đêm lượt like lên 550 sẽ cho thêm 1 chương *1
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT