"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, ông và mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, mọi người từ chiều chưa ai ăn gì cả, cẩn thận sức khỏe, ở đây có con lo rồi." anh nói

Thấy anh nói cũng có lý, ở lại cũng chẳng giúp gì được, phòng bệnh chỉ cho một người vào nên mọi người cũng ra về nghỉ ngơi, lo lắng cho cô chẳng ai nhớ đến mình chưa ăn tối, bây giờ cũng gần sáng luôn rồi.

"Vậy thôi ông và mọi người về trước, khi nào con bé tỉnh thì gọi báo liền cho ông nha" trước khi đi ông còn căn dặn.

Một lúc sau

Khi cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ, toàn thân đau nhức, đầu có một chút choáng,tay cô đang được một ai đó nắm thật chặt, cô quay sang thấy anh đang ngồi dựa vào thành giường mà ngủ thiếp đi. Cô có chút cựa quậy là anh liền thức giấc, thấy cô mở mắt nhìn mình anh cười với cô nói

"Em tỉnh rồi, anh lo cho em quá, đợi một chút anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em"

Nói rồi anh đứng nhấn nút phía đầu giường gọi bác sĩ đến. Trong lúc bác sĩ khám cho cô anh tranh thủ gọi về nhà báo cô đã tỉnh cho mọi người ai nấy đều vui mừng.

Cô thấy anh chăm sóc mình rất chu đáo, còn lại thay đổi cách xưng hô, cô có chút không quen, nghĩ đến chuyện mình bị đánh,bị mắng chửi ở ngoài đường không một ai giúp đỡ, nước mắt cô trực trào ra.

Anh nhìn cô hiểu ngay cô đang nghĩ gì liền nói

"Em đừng nghĩ về chuyện đó nữa, trong nhà ai cũng tin tưởng em, ai cũng lo lắng cho em. Còn bọn A Đào gây ra những chuyện này với em bọn chúng phải trả giá!"

"Đừng, đừng như vậy, chuyện qua rồi cũng nên cho qua luôn đi, cứ như vậy bao giờ mới hết thù oán" cô lau vội giọt nước mắt như không muốn anh nhìn thấy và nhẹ nhàng nói.

"Do em quá lương thiện nên chúng mới thừa dịp làm hại em, anh sẽ không để ai ức hiếp em mà sống yên ổn. Em bây giờ cũng đừng chịu đựng một mình nữa, có anh bên cạnh em rồi." Từ khi anh nghe cô cấp cứu ở bệnh viện, rồi xem đoạn video cô bị đánh chửi ngoài đường tim anh đau đến thấu xương, anh chắc chắn là anh đã rất yêu cô sâu đậm rồi, nghe tin cô có thai, cái thai đó chắc chắn là con anh, anh nhớ lại có từng đưa cho cô uống thuốc tiêu đi vết bầm trên mặt, sợ ảnh hưởng đến đứa bé anh lo lắng nên đã hỏi bác sĩ, cũng may không sao.

Cô thật sự vẫn chưa quen với những thay đổi này của anh có chút khó hiểu hỏi

"Sao hôm nay anh nói chuyện lạ vậy, bình thường anh vẫn gọi tôi bằng cô và tôi mà sao nay lại là anh em. Có chuyện gì sao?"

"Em vẫn không thấy mình thay đổi chút nào sao? em đã mang thai con của chúng ta" anh vui vẻ nói

"Nói thừa tôi chỉ quan hệ với mình anh thôi, không là con của anh chứ là của ai. Ý mà khoan.... Anh vừa nói gì tôi mang thai rồi sao" cô bình thản nói sau lại nghiệm lại những gì mình nghe và vừa nói mà hỏi lại anh.

Mặt anh nở một nụ cười tươi gật đầu xác nhận với cô. Anh thì cười còn cô không cười nổi, mặt cô dần biến sắc tức giận nhìn anh, cùng lúc đó ông nội, Trang Nhã, Minh Thành cũng vừa đứng ở cửa chuẩn bị bước vào thì nghe cô nói

"Anh quên là tôi với anh có hợp đồng kết hôn một năm sao, làm sao tôi có thể mang thai được chứ,thậm chí lí do anh một mực đòi kết hôn với tôi, tôi còn không biết, có sinh đứa bé này ra nó sẽ như thế nào, dù gì nó cũng là con anh tôi không bắt nó không có ba, nhưng bảo tôi rời khỏi nhà anh mà để lại đứa con tôi đứt ruột đẻ ra mà đi làm sao tôi chịu đựng được, không tôi phải bỏ nó, không mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi, mẹ không thể sinh con ra mà không ở được bên con,mẹ không làm được!" Cô nói, tay lúc thì đập vào bụng lúc thì vừa xoa bụng vừa khóc rất thương tâm

Anh ngồi bên cạnh đau lòng nhìn cô, thấy cô đánh vào bụng mình rồi lại khóc, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi, vội leo lên giường ôm cô lại để cô không hành hạ bản thân nữa,cô ôm lấy anh đánh vào lưng anh thật mạnh, anh thì tay nhẹ vuốt sống lưng cô và nói

" Anh xin lỗi, vì anh hiểu lầm em cố ý quyến rũ tên Phạm Văn đó, để bảo vệ hạnh phúc và sức khỏe của chị, mà anh lại làm tổn thương đến em, từ sau khi anh biết được sự thật, ngày ngày nghe em tâm sự anh lại biết rõ hơn và anh đã yêu em thật sự, do anh không dám đối mặt với sự thật là người anh rể mà anh luôn tin tưởng, lại thủ đoạn như vậy, hắn muốn cướp đi mạng sống chị anh, cướp hết tất cả tài sản, lại muốn cướp đi em nên nhiều lần anh trút giận lên em, làm em đau,em tổn thương"

Choang... Chiếc hộp đựng cơm trên tay chị anh rơi xuống đất,anh và cô quay qua nhìn thấy ông nội, chị anh và cả Minh Thành đang đứng ngoài cửa, chị anh bắt đầu dùng tay bóp vào ngực trái của mình nơi trái tim cô đang đau nhói

"Chị sao vậy?" Minh Thành vội đỡ Trang Nhã vừa nói

Anh và cô nhìn sang hướng có âm thanh thấy chị anh đang dần lịm đi

Thấy vậy anh liền nhấn nút gọi bác sĩ

" Theo kế hoạch đầu tháng tới cô đây mới được phẫu thuật nhưng nay do tình huống cấp bách nên chắc phải phẫu thuật ngay thôi" bác sĩ nói

"Cứ làm ngay đi, lúc trước dự đoán được chín mươi phần trăm bây giờ là khoảng bao nhiêu phần trăm" anh nói

"Tầm sáu mươi thôi" bác sĩ cân nhắc

" Được cứ thực hiện" anh lại nói

"Chúng tôi cần chồng của cô đây ký tên đảm bảo nữa" bác sĩ lại nói

"Không cần, tôi không còn chồng nữa" Trang Nhã nói trong nước mắt

Bác sĩ cũng không rõ chuyện gì "vậy cậu ký đi" bác sĩ lại nhìn anh nói

"Được" nói rồi anh cầm tập hồ sơ và ký rất nhanh

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play