Trời đã bắt đầu tối.
Đám dơi đã bắt đầu bay lòng vòng trên trời kiếm ăn. Lê Tấn lão đảo bước về ngôi nhà của gã ở cuối xóm. Căn nhà này gã mua
đã được nửa năm, từ tay một người đàn ông giàu có. Nhà lát
nền gạch từ trong ra ngoài, rỗng rãi và thoáng mát nhưng giá
rẻ chưa đến một nửa giá những căn nhà khác. Nghe đâu nhà có
quỷ nên chủ căn nhà không bán được. Lúc Lê Tấn tìm đến, dân
trong làng cũng khuyên gã đừng nên mua.
Bóng tối bao trùm lên khoảnh sân rộng. Đám cây trong vườn xào
xạc. Lê Tấn liêu xiêu đẩy cửa bước vào, hơi thở sặc mùi rượu.
Đã quen với bóng tối nên gã cũng chả thắp đèn lên. Gã tìm
xuống bếp, với tay lấy chiếc gáo dừa trên tường. Rồi gã mở
nắp lu nước ra. Bên trong là một cái đầu người. Cái đầu thấy
gã thì máu tươi từ mắt, mũi, miệng trào ra trông rất đáng sợ. Lê Tấn dùng cái gáo thọc xuyên qua cái đầu, múc nước uống.
Gã tu ừng ực. Lúc đóng nắp lu lại thì cái đầu đã biến mất.
Lê Tấn thắp đèn lên. Gã ngồi xuống bàn lấy bút lông ra vẽ
vời một tí. Bức tranh được vẽ rất nhanh. Lê Tấn hài lòng lắm, gã lấy giấy ra hí hoáy làm thơ để đề lên bức tranh. Trong lúc bí, gã nhìn ra cửa sổ, hi vọng không gian trống vắng bên ngoài có thể cho gã một ý tưởng hoa mĩ nào đó, giúp gã lấy lòng
người đẹp. Đột nhiên, có một con ma mặc áo đỏ hiện lên bên
ngoài cửa sổ. Nó vươn người trườn vào phòng. Thân hình của
nó bỗng đứt đôi, máu , gan, ruột, của nó rơi lèo phèo thành
một đống. Lê Tấn tức quá, cầm luôn cái bút lông trên tay ném
nó. Con ma biến mất. Cụt hết cảm hứng, gã bèn cuộn bức tranh
lại cho vào giỏ rồi đi tắm.
Chủ cũ của căn nhà có vẻ biết hưởng thụ. Trong nhà tắm có
mua một lu nước to. Lê Tấn đổ đầy nước rồi bắt đầu cởi áo ra
dội ào ào. Xong xuôi, gã với lấy chiếc khăn treo trên tường
xuống định lau khô người. Nào ngờ phía dưới cái khăn là một
con quỷ có hai cái sừng màu xanh. Nó há miệng to như cái nồi,
bên trong toàn răng và máu dọa cắn Lê Tấn. Gã bực lắm, lau
người xong vo cái khăn lại nhét luôn vào miệng con quỷ.
Lê Tấn vào nhà, mở cái tủ gỗ ra tìm quần áo. Mặc xong cái
áo, đóng tủ lại, sực nhớ ra điều gì, Lê Tấn lại mở toang hai
cánh cửa. Gã cúi đầu vào trong lục tung đám quần áo bên trong lên như muốn tìm cái gì đó. Không thấy, gã tiếp tục cúi
xuống nhìn dưới gầm. Bên trong tối om om. Lê Tấn lấy tay sờ sờ
mò mờ bên trong. Lúc lấy ra, tay gã đen nhẻm đầy đất cát. Gã
hơi lùi ra nhìn cái tủ. Bên trên tủ có một cô gái đang nằm
ngủ. Cô rất xinh đẹp, có hàng mi dài như trong tranh vẽ. Đặc
biệt hơn, cô có một cái cổ dài đến hai thước, đang cuộn tròn
dưới cái đầu như con rắn. Thấy thế, Lê Tấn hài lòng vỗ vỗ
đầu cô gái rồi quay vào buồng ngủ.
Trên giường có một người đang trùm chăn kín mít. Lê Tấn mở
chăn ra. Đó là một con quỷ già mặc đồ đạo sĩ. Chỉ có điều
bên trên cổ lão không thấy cái đầu đâu. Lê Tấn giật cái gối
dưới cổ lão rồi kéo luôn chăn. Lúc này con quỷ già mới tỉnh
ngủ, cầm cái đầu đang ôm trong lòng gắn lên cổ. Con mắt lão
hấp háy nhìn Lê Tấn. Gã cũng trừng mắt nhìn lão đạo sĩ. Thế là lão đạo sĩ nhảy dựng lên như đỉa phải vôi rồi chui luôn
xuống gầm giường.
Lê Tấn nằm xuống, đắp chăn đang định nhắm mắt thì từ trên
trần, một con nhện thả tơ rơi xuống trước mặt gã. Con nhện này còn to hơn con chó, có đủ tám chân. Ngoài ra nó còn có một
cái đầu và hai cái tay trên thân. Cái mặt người của con ma nhện chỉ cách mặt Lê Tấn có một gang thì nó dừng lại. Gã chẳng
nói chẳng rằng chụp lấy con nhện, giật nó ra khỏi sợi tơ dính trên trần, rồi nhét xuống dưới gầm giường một cách thô bạo.
Sau đó, gã vươn vai, ngáp một cách hài lòng rồi trùm chăn ngủ.