Mặt trời đã qua đầu ngọn cây, Mai Chi uể oải thức dậy. Dư âm đau thắt giữa hai chân vẫn còn. Hơi ấm sau lưng cùng cánh tay vắt qua eo nhắc cô nhớ chuyện gì đã xảy ra. Mai Chi quay người, nằm đối mặt với Hoàng Nam. Vuốt nhẹ gò má anh, cô ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai đang ngủ say.
Sườn mặt, sóng mũi, đôi mắt dù nhắm nghiền kia... Tất cả đều hoàn hảo. Chỉ là... Chắc anh đã mệt lắm. Vì cô mà anh bị thương, bị đánh, vậy mà còn phải cùng cô dây dưa suốt cả đêm. Trong lòng Mai Chi bỗng dâng trào một cảm xúc không tên, một cảm xúc ngọt ngào mà đầy mâu thuẫn.
Khi Hoàng Nam tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu. Anh cảm thấy có gì đó khang khác trong căn phòng. Mai Chi không còn ở đây, vật dụng của cô cũng biến mất. Trên bàn xuất hiện một xấp tiền. Chuyện gì đó không bình thường. Vội vàng đến quán Mệnh Phát, anh chỉ gặp Mỹ Hoa cùng với một hộp cứu thương. Mai Chi có việc phải làm, nhờ cô chăm sóc anh.
Những ngày sau đó Mai Chi vẫn tránh mặt anh. Cảnh sát đến tìm Hoàng Nam ở quán Mệnh Phát. Họ áp giải anh về đồn vì liên quan đến vụ nổ ở cảng Bạch Dương. Hoàng Nam bị tạm giam vài ngày. Băng Báo Đen cũng bị giam trong phòng lao gần đó. Đám Đại Hổ len lén quan sát anh với ánh mắt ái ngại. Bọn chúng biết rõ bản lĩnh của anh, nhưng lúc này khí lạnh tỏa ra từ anh còn đáng sợ hơn. Từ lúc vào đây, Hoàng Nam vẫn không nói gì. Thái độ bình tĩnh, lầm lì của anh làm người xung quanh phải tránh xa ba bước.
Ngồi thẳng người, mắt Hoàng Nam dán chặt lên cửa. Anh không sợ cảnh sát, không sợ tù lao, anh đang chờ đợi. Tại sao Mai Chi vẫn không đến gặp anh? Cô giờ đã phải hay tin anh bị bắt. Thế mà cô ấy không xuất hiện. Chuyện Mai Chi bị chuốc thuốc kích dục ở nhà cha cô ấy chắc chắn là để thỏa thuận vấn đề tù tội của anh. Chẳng còn việc gì khác phải lo. Vậy sự vắng mặt của cô chỉ có thể là do chuyện phát sinh sau đó. Mai Chi không muốn gặp anh. Còn những đồng tiền mà cô để lại là có ý gì? Càng nghĩ, lửa giận trong mắt Hoàng Nam càng cháy dữ dội. Anh chỉ muốn thiêu đốt cả đồn cảnh sát để đi tìm Mai Chi.
Ngày ra tòa, bên cảnh sát không thể đưa ra bằng chứng phạm tội của Hoàng Nam và băng Báo Đen. Chủ cảng Bạch Dương phải chịu trách nhiệm, ngoài ra còn phải chi trả toàn bộ tiền viện phí cùng những khoản trợ cấp cho các nạn nhân. Những người bị bắt nhầm đều được tại ngoại ngay sau đó. Cả đám Đại Hổ ban nãy còn cúi đầu sợ sệt, bây giờ bùng nổ nhảy lên vui mừng. Cứ tưởng đã là cá nằm trên thớt. Vậy mà... ơn trời!
Vừa bước chân ra khỏi trụ sở tòa án, Hoàng Nam đã thấy đại tá Phillipe đứng dựa lưng vào xe hơi đỗ bên kia đường. Hắn nhếch mép, nheo mắt nhìn anh, dương ngón trỏ làm động tác bắn súng. Cả anh và hắn từ nay không đội trời chung.
Hoàng Nam chỉ im lặng, trả ánh mắt khinh thường cho hắn. Xe đại tá Phillippe vừa rời đi, anh nghe sau lưng vọng đến tiếng gọi.
- Đại ca!
Quay người nhìn bọn Đại Hổ, Hoàng Nam nhíu mày không nói gì.
- Bọn em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là đều nhờ đại ca mới thoát nạn. Hãy để bọn em đi theo anh.
Thoáng chút ngạc nhiên, Hoàng Nam cũng hiểu ý bọn chúng. Trong xã hội đầy bất công này, muốn sống yên ổn thì phải có chỗ dựa. Để có thể qua được cửa ải lần này, thế lực phía sau phải không tệ. Chỉ có đi theo anh thì bọn chúng sẽ không sợ bị ức hiếp.
- Được, đến quán Mệnh Phát tìm Mai Chi. Mọi việc là nhờ cô ấy. Cô ấy sẽ không từ chối thu nhận tất cả.
Nói rồi Hoàng Nam một mạch bỏ đi. Anh cũng muốn tìm Mai Chi.
Gió thổi trăng thanh, bóng người con gái lẻ loi, cô độc ngồi bên bờ sông Bạch Dương. Xa xa lấp lánh dưới nước ánh đèn của vài ba con thuyền nhỏ. Cảnh vật êm đềm và yên tĩnh.
- Cuối cùng em cũng đến.
Tiếng Hoàng Nam sau lưng làm Mai Chi giật phắt mình.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đến tìm em.
Chậm rãi đứng dậy, cô xoay người nhìn dòng sông, đối lưng với anh.
- Để làm gì?
- Tại sao em tránh anh?
- Chẳng lẽ anh vẫn không hiểu?
Hoàng Nam tiến lên, nắm hai vai Mai Chi, buộc cô quay lại đối diện mình.
- Ý em là những đồng tiền này?
Nhìn xấp tiền vung vẩy trong tay anh, Mai Chi trả lời lạnh nhạt.
- Tiền trao cháo múc. Hợp đồng giữa anh và em chấm dứt.
- Hợp đồng?
- Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận, anh đi theo em đến khi có thể tự lo cho bản thân. Bây giờ là thầy của bọn trẻ, anh sẽ có tiền học phí hàng tháng. Như vậy thì anh còn muốn gì nữa?
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Mai Chi như những bạt tai đánh thẳng vào mặt Hoàng Nam. Chẳng lẽ tình cảm của cô dành cho anh chỉ là do anh ảo tưởng. Cả người anh rung lên, hai tay siết chặt như muốn bóp vụn hai vai của Mai Chi. Như không cảm thấy đau đớn, Mai Chi vẫn nhìn thẳng Hoàng Nam không chớp mắt. Cô chỉ nói sự thật. Thỏa thuận là thỏa thuận. Hợp đồng nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Cần gì phải nói thêm.
- Bởi vì tôi hầu hạ cô tốt quá nên cô mới thưởng thêm cho tôi à?... Cầm lấy, tôi không cần, đó chỉ là bổn phận của kẻ làm công này.
Ném thẳng cộc tiền vào mặt cô, Hoàng Nam tức giận bỏ đi. Mai Chi, cô thật quá đáng.
Đứng giữa những tờ tiền rơi lả chả, Mai Chi dõi theo bóng lưng anh. Một màn nước dâng lên trong mắt làm nhòe đi hình cảnh của Hoàng Nam. Giữa chúng ta sẽ không còn gì.