Sáng hôm sau, Hà Văn uể oải tỉnh dậy, y cảm nhận vùng eo của mình vô cùng đau nhức, cúc hoa cũng rất rát a.

Đúng thiệt là, so với lần đầu và lần thứ hai khá nhẹ nhàng thì lần này đúng là đau chết y.

Hà Văn nhớ đến cảnh sắc kịch liệt tối hôm qua thì một trận rùng mình, tối hôm qua Thiệu Huy làm mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu, nếu cứ như vậy thì cái mạng này của y cũng sẽ đi mất.
Hà Văn vẫn còn đang xù lông vì cơn đau nên không phát hiện ra mình vẫn còn nằm trong ngực của ai đó.

Y vì đau eo nên vô thức xoay người nằm nghiêng để tiện xoa xoa cái eo của mình, thì ôi thôi, mọi hành động của y đều bị anh nhìn thấy hết rồi, còn mắt đối mắt với nhau nữa chứ! Y khi quay qua chạm mặt Thiệu Huy, vì bất ngờ cùng xấu hổ mà nuốt một ngụm nước miếng thật to, đến nỗi y cũng sắp bị sặc bởi nước miếng của mình rồi.
"Bảo bối! Mỏi eo sao?!" Bạch Thiệu Huy lại muốn giở trò lưu manh mà cười lấy một nụ cười vô cùng thân thiện.

Vừa nói, tay anh cũng đặt lên eo của Hà Văn, giúp y xoa xoa cái eo xinh đẹp.
"Còn nói, em thế này còn không phải tại anh sao?!" Hà Văn nhìn cái ánh mắt như muốn làm chuyện xấu của anh mà trừng to mắt nhìn anh.

Bị anh ôm sát vào, y đụng ngay vào cái khúc thịt nhô nhô lên kia của anh, y lại được một trận nóng bừng mặt.

Không được đâu, nếu thêm lần nữa thì y không xuống giường hai - ba ngày mất!
"Ừm! Thì là tại anh, nhưng mà cũng có người nào đó, tối hôm qua rất là sung sức kêu anh làm mạnh vào, tiến thật sâu vào bên trong a!" Bạch Thiệu Huy lại tiếp tục đùa giỡn, trêu chọc khiến y mới sáng sớm tỉnh dậy đã phải hết lần này tới lần khác tỏ vẻ xấu hổ.
Trêu chọc thì trêu chọc vậy thôi chứ Thiệu Huy anh phải nói là đang cực hình, cái cực hình này chính là phản ứng sinh lý.

Cậu nhỏ của bất kì một thằng đàn ông nào, vào buổi sáng, dù trước đó không làm tình đi chăng nữa thì cũng sẽ ngóc lên.

Hà Văn bình thường cũng có nhưng hôm qua y cao trào quá nhiều lần, sáng nay dù có cũng sẽ không quá rõ rệt.

Còn Bạch tổng nhà chúng ta thì, tinh lực dồi dào, dù làm mấy cũng chả đủ, đã phản ứng sinh lý của buổi sáng mới thức dậy rồi, cộng thêm cái bộ dáng mê người và những động tác dù không cố y nhưng quyến rũ đến chết người kia của Hà Văn thì lại càng trướng đến phát đau.
"Không được nhắc đến! Lúc đó không tính?" Hà Văn đưa tay lên bịt miệng anh lại, không cho anh nói thêm từ nào liên quan đến tối hôm qua nữa.

Hừ! Gì chứ?! Lúc đó, dù em có phản đối, kêu anh dừng lại thì anh sẽ dừng sao? Lần nào cũng nói với em sẽ ôn nhu và lần nào em cũng mất một khoảng thời gian dài mới có thể xuống giường!
"Được rồi, không nói chuyện tối qua vậy nói chuyện bây giờ đi! Em có cảm nhận cái gì ở phía dưới không bảo bối!" Bạch Thiệu Huy gỡ tay y ra khỏi miệng mình rồi lưu manh đối với y nói.

Bây giờ Thiệu Huy đang loay hoay giữa hai sự lựa chọn.

Một là tiếp tục một trận kịch liệt với cái người anh đang ôm trong ngực.

Hai là anh phải mau chóng chạy vào phòng vệ sinh tự giải quyết.
"Không chịu nỗi nữa đâu!" Hà Văn đỏ mặt trả lời.

Biết là sinh lý đàn ông mỗi buổi sáng đều sẽ như vậy, nhưng mà hậu huyệt của y sẽ chịu không nỗi mà rách mất!
"Đùa thôi! Anh vào phòng vệ sinh trước vậy!" Được rồi, quyết định của anh là vào phòng vệ sinh, tự mình dùng tay mà an ủi.

Nếu làm nữa thì bảo bối của anh cũng sẽ chịu không nỗi, dù sao hôm qua anh cũng đã làm mạnh hơn so với những lần trước.

Tuy có chút tiếc nuối nhưng anh cũng không dám mạnh tay, để y hờn dỗi thì không hay cho lắm.
Nói rồi anh nhẹ nhàng tách ra khỏi y rồi chạy trối chết vào phòng vệ sinh, như lần trước đó, y mỗi lần thức dậy đều có bộ dáng cực kỳ mê người,anh không chạy sớm thì sẽ không kiềm nỗi mất.

Hà Văn thấy anh như vậy mà đưa tay lên che miệng cười, xem như anh thức thời, nếu thật sự đè em ra làm tiếp thì cả năm anh đừng mơ mà đụng được em.

Nếu Bạch Thiệu Huy biết được cái suy nghĩ này của y thì chắc chắc sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này của anh.

Nếu cấm anh một năm thì anh sẽ đập đầu vô gối chết đi cho rồi.
.......
Sau khi Bạch Thiệu Huy ở trong phòng vệ sinh giải quyết cái chân thứ ba kia của mình xong xui thì đi ra ôm Hà Văn chưa thể đi lại được đi vệ sinh cá nhân.

Sau một trận cầm thú trên giường thì Bạch tổng lại quay về hiện trạng thê nô của mình.

Vệ sinh cá nhân cho cả hai xong, anh bế y để lại trên giường rồi đi ra chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Sau khi ăn xong thì lại đọc sách cùng y, rồi lại gọt trái cây cho y ăn,...!Nói chung Bạch tổng thì một bộ dáng chạy Đông chạy Tây lo từng ly từng tí cho Hà tổng đang vì đau cúc nên không thể tự mình làm mọi chuyện.

Còn Hà tổng thì một bộ dạng thư thái, hưởng thụ người kia phục vụ mình.
Đến chiều, sau khi đã cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát thì Thiệu Huy ôm lấy Hà Văn, một bộ dạng như mèo nhỏ cọ cọ đầu vào cổ y.

Hà Văn trợn mắt nhìn cái người chẳng còn lại một chút hình tượng nào này, Bạch Thiệu Huy nào đó nhập vào anh rồi chứ không Bạch Thiệu Huy mà y biết.
"Này! Có chuyện gì thế?!" Hà Văn cố đẩy cái đầu tóc đang làm y nhột ra khỏi cái cổ của mình vừa hỏi.
"Bảo bối, ở nhà buồn chán quá, đi ra ngoài chơi đi!" Bạch Thiệu Huy lại ôm con người ta vào rồi lại giở trò sờ mó lung tung.

Nếu cứ ở nhà thế này thì anh lại phát tình lần nữa mất.
"Có thể ra ngoài được sao?! Không sợ bị phát hiện ra à?!" So với Thiệu Huy thì Hà Văn còn muốn đi ra ngoài hơn nhiều.

Thứ nhất là thoát được trảo của người nào đó cứ hở một chút là sờ mó y lung tung.

Hai là ở nhà cũng chẳng có cái gì hay ho, Thiệu Huy đã dành một ngày để bên cạnh y rồi nếu cứ thế thì quá phí thời gian.

Thứ ba, y cũng muốn được hẹn hò như bao cặp tình nhân khác.
"Cải trang một chút liền không sao?!"
"Vậy được!"
"Vậy đi lên phòng thay đồ thôi!" Thiệu Huy lại bế Hà Văn đi lên phòng, trong quá trình thay đồ lại chẳng thiếu những hành động mà Hà Văn cho nó là đồi bại.

Rõ ràng là bây giờ y đã đi lại bình thường được rồi, dù vẫn còn hơi đau nhưng đâu đến mức hở một chút là cần người bế đi đâu chứ!
Sau đó, hai cái bóng đen xuất hiện tại nhà xe của Hà Văn, hai cái bóng đen này không ai khác chính là chủ nhà và người yêu của cậu ấy.

Hai người Bạch Thiệu Huy và Hà Văn đều mặc cho mình một bộ đồ đen thui, áo đen, quần đen, dày đen, mũ đen đến cái khẩu trang cũng đen nốt.

Thử hỏi hai người là mặc đồ đi chơi hay mặc đồ đi cướp ngân hàng đây.

Thiệt hết nói nổi với vợ chồng nhà này!
Đừng hỏi vì sao nhà Hà Văn mà Bạch Thiệu Huy có đồ mặc, đơn giản vì sáng đó Đặng Kiến Minh đã chạy một quãng đường xa từ nhà mình qua nhà Bạch tổng rồi qua nhà của Hà Tổng, chỉ có một mục đích chính là đưa đồ cho Bạch tổng mà thôi.
Hai người quyết định đi xe của Hà Văn, dù sao một chiếc siêu xe chạy đi trên đường lại vô cùng nổi bật.

Sau khi giúp Hà Văn ngồi vào ghế phó lái, cả hai bàn bạc địa điểm đến rồi anh nổ máy, chiếc xe dần dần di chuyển rời khỏi nơi này.
..........
Theo như Hà Văn lựa chọn, hai người đi vào một rạp chiếu phim ở gần đó, mục đích chính là muốn trải nghiệm cảm giác nhấm nháp miếng bắp bơ, uống ly nước ngọt, cùng nhau xem một bộ phim với người mình yêu là như thế nào.

Thật ra Bạch Thiệu Huy dư sức tạo ra một rạp chiếu phim chỉ dành cho hai người bọn họ, nhưng như vậy thì đúng là chẳng còn cái tình thú gì nữa rồi.

Với lại, Hà Văn bây giờ không thể đi lại quá nhiều, đi xem phim để giảm stress cũng là một ý hay.

Cả hai đều thích phim thể loại hành động trinh thám nên quyết định xem một bộ phim về thể loại này.

Dù là buổi chiều nhưng ở đây cũng khá là đông, để y ngồi ở một chỗ yên tĩnh nhất có thể, Thiệu Huy đi tới quầy nhận bắp và nước, rồi cùng y chờ đợi cho đến khi vào rạp xem phim.
Vào rạp phim, chỗ ngồi của hai người là hai hàng giữa của dãy G, ở đây cũng không quá xa cũng không quá gần với màn hình chiếu.

Phim phát và mọi người tập trung vào bộ phim mà mọi người chờ đợi.

Vì đây là phim hành động trinh thám nên nếu bỏ qua một chi tiết nào thì coi như nó không còn hay với bạn nữa.
Hà Văn cũng như hầu hết mọi người ở đây đều chăm chú vào bộ phim, còn Bạch Thiệu Huy thì chăm chú vào thứ khác.

Thiệu Huy từ đầu đều chỉ chăm chú nhìn Hà Văn, xem ra anh lựa chọn đưa y đi xem phim là chính xác rồi.

Khuôn mặt điển trai thanh tú của Hà Văn chăm chú xem phim phải nói là vô cùng đẹp mắt, ánh sáng trên màn hình chiếu chiếu lên gương mặt y lại giúp y có thêm vẻ bí ẩn, như ẩn như hiện, với Thiệu Huy điều đó là cực kì quyến rũ.

Theo nhịp độ của phim, người xem phim cũng lộ ra một vài biểu cảm vô cùng phong phú, Hà Văn cũng chăm chú xem phim mà vô thức lộ ra những biểu cảm hết sức sinh động.
Trong suốt quá trình bộ phim, Bạch Thiệu Huy dường như chưa từng chú ý đến tình tiết bộ phim như thế nào, anh cũng không biết nó có hay hay không.

Anh trong suốt thời gian đó chỉ chú trọng quan sát một người xem phim, người này là một người con trai đang ngồi cạnh anh, người đặc biệt nhất trong lòng anh và là người mà anh sẽ bảo vệ suốt cả một đời này.
"Này Thiệu Huy, anh nói xem, phim này có...!Được rồi, em có đẹp hay không?!" Hà Văn sau khi xem đến cái kết, quay qua định hỏi anh vì bộ phim thì thấy bộ dáng chăm chú nhìn mình này của anh thì chuyển đổi câu hỏi.

Người này đã ngắm nhìn y trong suốt quá trình bộ phim diễn ra ư?!
"Đẹp!" Bạch tổng cứ vậy mà hôn người ở nơi công cộng, mà người kia cũng chẳng xấu hổ gì mà nhiệt tình đáp lại.
Nụ hôn kéo dài trong suốt thời gian phim đang chạy dạo đề cuối phim.

Sau đó họ cũng ngừng hôn và đi ra cùng lúc với đám đông.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play