Tối đến, S thị tối hôm nay rộn ràng hơn những ngày thường rất nhiều, và sự chú ý đang dần tập trung về phía trung tâm thành phố.
Tại trung tâm thành phố, Hồng Quang - nhà hàng khách sạn lớn nhất nước B, trực thuộc tài sản của Bạch gia hôm nay liền trở nên đông đúc, khách khứa theo đợt liên tục đi vào trong.
Ngày hôm nay tại sao lại phô trương như thế nhưng lại chẳng thấy được một thông tin nào về buổi tiệc sự kiện lớn tầm cỡ như thế cả.
Đúng sáu giờ ba mươi, hàng rào thông tin tự động biến mất làm cả nước ngay lập tức liền oanh tạc, thông tin cứ vậy mà bắt đầu bị đào bới.
Bạch Thiệu Huy cùng Trần Lục Kỳ đặt chân tại Hồng Quang vào lúc sáu giờ bốn mươi, còn buổi tiệc thì vào đúng bảy giờ mười lăm liền chính thức bắt đầu.
Ngoài những người có phận sự, một vài vị khách trung lưu trở lên thì những nhân vật quan trọng đều chưa xuất hiện ngoài trừ Bạch Thiệu Huy.
Ngay sau khi bước vào trong nhà hàng, Bạch Thiệu Huy dặn Trần Lục Kỳ chỉnh lý lại rồi bản thân thì rời khỏi đi đâu đó không ai biết.
Nhưng vài phút sau đó thì Bạch Thiệu Huy dẫn theo Trần Lục Kỳ đi chào hỏi khách khứa.
Tuy Bạch Thiệu Huy không thích nơi đông người nhưng những cái đã đi vào vốn lẽ thường rồi thì anh cũng phải nhịn cái không thích mà làm việc.
Nhưng ngược lại với Bạch Thiệu Huy, Trần Lục Kỳ cực kì thích những buổi tiệc lớn như thê này.
Những buổi tiệc lớn là thời điểm những người thuộc giới thượng lưu và những người có tầm cỡ tập trung lại, đối với những người như hắn chính là vô cùng có lợi.
Nếu như may mắn có thể quen được một người như vậy, sự nghiệp cùng cuộc sống của hắn chính là càng ngày càng đi lên.
Vì vậy mà hắn không ngần ngại mệt mỏi mà tươi cười đi theo Bạch Thiệu Huy, Bạch Thiệu Huy nhìn biểu hiện của hắn mà âm thầm cười khinh, con người chính là vậy lòng tham không đáy.
Dừng lại chuyện của Trần Lục Kỳ, tốc độ phát tán thông tin mạng xã hội thật sự đáng sợ.
Khi hàng rào thông tin tự động biến mất, những thông tin liên quan đến buổi tối ngày hôm này liền được đào lên.
" Bạch gia, Bạch Thiệu Huy, dạo này tin tức của người này quả thật là làm mưa làm gió trên mạng lưới thông tin.
"
" Các ngươi nghe tin gì chưa? Bạch gia đột nhiên tổ chức một buổi tiệc quy mô lớn đó."
" Bạch gia đây là muốn làm cái gì? Đừng nó là muốn trao quyền thừa kế cho Bạch đại thiếu gia sao?"
" Tên vô năng đó, không thể nào đâu!"
" Hừ! Bạch đại thiếu thì sao? Tuy tính cách cách có chút xấu nhưng mà hảo soái a!!"
" Bớt mê trai đi được không! Bạch đại hoàn khố mà chấp nhận thừa kế thì nguy cơ Bạch thị sắp phá sản đến nơi rồi.
Các người không biết, một đế chế ngành kinh tế một khi sụp đổ thì hậu quả như thế nào hay không hả?"
" Phi phi, có phá sản hay không thì đó là chuyện của Bạch gia, người thường như chúng ta thì làm được gì? Chắc Bạch gia cũng không ngu ngốc như vậy đâu!?"
........
Tin tức cứ như thế lan rộng ra mà chủ yếu những bình luận đa phần là tiêu cục cùng phê phán Bạch Thiệu Huy.
Tốc độ phát tán nhanh đến chóng mặt, và cũng nhanh chóng đến tai những người có tầm cỡ và quyền thế kia, và đặc biệt cũng đã đến tai Cố gia cùng Trần Lục Kỳ.
Hỏi tại sao Bạch Thiệu Huy lại chơi trò quăng bom này với công chúng, đơn giản thôi, anh chính là muốn đánh đòn tâm lí đối với những thế lực muốn gây bất lợi cho anh và Bạch gia.
Một món quà bất ngờ khiến bọn họ trở tay không kịp, tâm lý xiêu vẹo liền tự làm hỏng kế hoạch của bản thân họ, còn anh thì chỉ càn ngồi đó xem bọn họ nhảy nhót, ngư ông đắt lợi rồi giải quyết đòn cuối cùng thôi, khỏe cho anh một đoạn thời gian cùng sự rườm rà.
Và hơn hết anh muốn gây dựng lại hình tượng thương hiệu của mình, bản thân anh khi bị nhắc đến đều là những xú danh, tuy rằng anh có nhan sắc bề ngoài nhưng cái này cũng không thể làm ăn gì được.
Anh cũng là người, là người thì không thể mang trong mình nhiều xú danh như vậy được, một mình anh thì không sao nhưng sau này khi công khai mối quan hệ với Hà Văn thì lại khác, anh không thể để y chịu áp lực mà bản thân y không cần phải chịu.
Bảo bối của anh rụng một cộng tóc cũng khiến cho anh đau lòng đó, sao có thể để cho y chịu đựng áp lực không đáng có như vậy được chứ.
Bảy giờ, khách khứa vào nhập tiệc ngày càng đông, những nhân vật máu mặt cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Bạch Thiệu Huy thong dong dẫn Trần Lục Kỳ đi đón tiếp những người này.
" Trúc thúc cùng Tịnh Ca vất vả rồi, hai người mau vào trong đi ạ." Thấy người đến là Trúc gia anh liền cười bắt tay chào hỏi.
" Được, hổ phụ sinh hổ tử a, ta thật mừng thay cho lão Ngụy." Trúc Hải Thụy cười phúc hậu vỗ vai Thiệu Huy rồi tiến vào.
Trúc Tịnh Ca thì cho anh một ngón tay cái rồi theo cha mình đi vào.
Trần Lục Kỳ theo Bạch Thiệu Huy cuối chào nhưng không nói gì, bản thân hắn không thích Trúc gia này, người đầu tiên sau Bạch gia ngăn cản hắn quen Bạch Thiệu Huy chính là người của Trúc gia này.
" Cậu là con của Thiên Ngụy?" Một giọng nói nam trung niên hơi khó nghe từ của ra vào vọng lại.
" A! Không nghĩ ngài tổng thống có thể đại giá quang lâm, Bạch gia thật sự là thụ sủng nhược kinh." Bạch Thiệu Huy nhìn người đến có chút nhíu mày sau đó như bình thường mà chào hỏi.
Hà Chấn Nguyên, người này không có việc gì làm hay sao lại đến đây, đừng nói là ba của anh đã thêm người này vào danh sách khách mời đi.
Không biết vì nguyên nhân gì, anh vô cùng ghét người này.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, anh liền âm thầm ghi nhớ, sau khi về liền cho người đi điều tra.
" Haha.
Bạch gia vốn là một gia tộc lớn có tầm ảnh hưởng, buổi tiệc lớn như thế này ta cũng không thể nào làm kiêu mà không đến, chẳng phải sao?" Hà Chấn Nguyên cười the thé nói, giọng nói của người này quả thật vô cùng khó nghe và vô cùng chói tai.
Nếu không phải vợ ông bắt đi, ông cũng chẳng muốn đi, những nơi như thế này ông có cảm giác như bị quay mòng mòng.
" Ngài nói đùa.
Xin mời ngài vào trong thưởng thức buổi tiệc." Bạch Thiệu Huy động tác mời nói.
Đã ghét rồi thì không cần nhiều lời vô nghĩa.
Trần Lục Kỳ ở đằng sau thì hơi cau mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau đó vài phút thì Hà Văn, Linh San San, Giang Hiển, Lê Trực, Trương Mộng Đình, Từ Cách Minh đều đến.
Hà Văn chỉ nhìn lướt qua hai người Bạch Thiệu Huy rồi đi vào, Trần Lục Kỳ thường khi nhìn thấy Hà Văn thường sẽ tuông ra lời đâm chọt nhưng nhớ tới đang ở trước mặt Bạch Thiệu Huy và cũng đang ở trong lãnh địa của Bạch gia liền không dám manh động.
Bạch Thiệu Huy nhìn thấy động thái của hắn trong mắt liền trở nên âm trầm.
Tên này dám đánh chủ ý lên người Văn Văn? Anh ngay tức khắc liền có một ý niệm muốn rạch da rút xương uống máu người này, tuy nhiên bây giờ không phải lúc, anh liền nhịn.
" Chào Bạch thiếu." Một giọng nữ thanh lãnh vang lên, nghe giọng thôi cũng biết đây là một băng sơn mỹ nhân.
Cô gái bước vào thật sự đúng là một băng sơn mỹ nhân, cô đẹp một cách tinh tế, cái đầm đen có đính lông vũ làm tôn lên làn da trắng noãn mịn màng của mình, đôi mắt sắc lạnh có thần, không kém cạnh Lê Trực.
Cô gái này trang điểm nhẹ nhàng cùng đôi môi màu đỏ rượu làm cô vừa băng lãnh vừa ma mị, vô cùng hấp dẫn mọi ánh nhìn trừ một vài người.
Người này không ai khác chính là nữ hoàng của làng điện ảnh, Ảnh hậu Tạ Nghệ Hân.
Đi cùng cô cũng là một cô gái có nhan sắc chẳng kém cạnh gì cô.
Thân hình mảnh khảnh, cao hơn một mét chín làm cô vô cùng nổi bật, mái tóc vàng được buộc hờ khiến nhan sắc như thiên sứ đậm chất phương Tây của cô được hiện rõ, chiếc đầm trắng tà dài vừa quyến rũ vừa thoát tục.
Nếu nhìn Tạ Nghệ Hân như một đại ma nữ thì Aileye chính là một đại nữ thiên sứ.
Aileye tuy không phải là một nghệ sĩ nhưng trong giới Showbiz đều biết đến cô, cô là một nhà thiết kế đại tài, dù còn trẻ tuổi nhưng đã là người đứng đầu một đế chế thời trang trên thế giới.
Không nghĩ đến Tạ Nghệ Hân có thể quen được người như vậy, Trần Lục Kỳ ở phía sau Bạch Thiệu Huy âm thầm nuốt nước miếng, không biết đến bao giờ hắn mới có thể đứng ở vị trí như họ, hắn âm thầm ghen tị.