Khác với ở ngoài đang rầm rộ vì sự kiện lạ cũng như việc nhan sắc của Bạch Thiệu Huy, ở trong thang máy im lặng đến lạ thường.
Không lâu sau đó, thang máy mở ra, Bạch Thiệu Huy lần này là người bước ra trước.
Phòng Bạch Thiên Ngụy nằm ở tầng 80, so với những tầng khác nhân viên rất nhiều thì tâng 80 này lại chỉ có hai phòng làm việc, một phòng của chính ông và một phòng nữa là của trợ lý của ông Tư Chính Dĩnh.
Sau khi lên tới tầng 80, Bạch Thiệu Huy không ngừng đánh giá nơi này, quả thật là một nơi làm việc khá hoàn hảo, khá yên tĩnh không có ồn ào, Bạch gia thích hòa mình vài thiên nhiên nên kết cấu trang mang theo phong thái hòa vào tự nhiên, sang trọng hiện đại và thoải mái.
" Thiếu gia, chủ tịch đang trong phòng chờ ngài." Tư Chính Dĩnh cung kính nói, đưa người vào phòng chủ tịch liền lui ra.
" Đến rồi đấy à?! Còn mười phút nữa là họp rồi.
Cách xuất hiện của con cũng thật khoa trương đó." Bạch Thiên Ngụy ngồi trên ghế chủ tịch, thấy con mình bước vào liền ngả lưng ra sau nhìn Bạch Thiệu Huy nói.
"Con đây là không phải là giúp ba thông báo cho đám người họ sao?!" Bạch Thiệu Huy cười nói.
Anh xuất hiện như vậy không phải rất đúng với phong thái của một tên hoàn khố nhị thế tổ sao? Anh đây vốn nên xuất hiện như vậy mà, không phải sao, động thái đó của anh cũng chính là muốn nói nơi này vốn là sân chơi nhà mình xuất hiện sao chẳng được.
Là một người như anh ở vị trí này đâu cần điệu thấp, xưa nay anh chưa đặt chân đến nơi đây nhưng xuất hiện với cách thức như vậy tất nhiên một phần nào đó anh muốn nó loạn lên, đặt biệt là mấy con chuột cần loại bỏ kia.
Anh chính là muốn thông báo ngày hôm nay anh sẽ đánh phủ đầu bọn chúng, chơi một cách sảng khoái nhất.
Nhưng dù anh có điệu thấp thì vẫn sẽ ồn ào như vậy thôi.
Ai bảo nhan sắc anh ở cái tầm phải khiến người người người ngưỡng mộ, người người động lòng hay sao?! Nếu cái ý nghĩ này của anh mà nói ra, ha ha, Hà Văn nếu nghe sẽ thẳng thừng khinh thường mà nói với anh một câu Đồ tự luyến!.
"Chắc hẳn đã loạn một đoàn ở dưới đó rồi, ba nhớ hồi đó ba cũng không loạn như vậy." Bạch Thiên Ngụy buồn cười nói.
Với độ nổi tiếng của con trai ông thì chắc hẳn đám người kia đã rầm rộ lên rồi.
Ông không biết điều này tốt hay là xấu nữa.
" Vậy thì phải xem con là con trai của ai, không phải sao? Hồi trẻ ba chắc cũng không kém đâu nhỉ?" Bạch Thiệu Huy vô cùng vô lại nói.
Con trai của ba tất phải thừa hưởng một phần nhan sắc của ba rồi, dù con có bốn phần giống mẹ, bốn phần giống ba, hai phần giống bà nội thì ba hồi trẻ chắc chắn sẽ không kém đi.
" Hồi đó ba cũng không có xú danh như con.
Đúng rồi, đã chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Bạch Thiên Ngụy cho con trai mình một ánh mắt khinh bỉ, hồi trẻ ông được chào đón bởi vẻ ngoài và tài năng của ông, còn bây giờ con của ông nổi nhờ nhan sắc và xú danh của nó.
Cũng là nổi tiếng nhưng là hai thái cực khác nhau, rõ ràng là không hề giống.
Nhưng cũng phải công nhận, dù nó tự luyến nhưng đúng là nó đẹp trai hơn ông hồi trẻ thiệt.
Bỏ qua chuyện này ông hỏi anh về phần chuẩn bị cho cuộc họp.
"Ba còn không yên tâm con trai của ba sao? Tất nhiên là vô cùng ổn thỏa rồi." Này sao ba anh có thể không tin tưởng von trai mình như thế chứ.
" Thật sao, ba có thể tin được không đây! Con trước giờ lúc nào cũng cà chớn cà nháo, nên thật sự là không thể yên tâm nổi.
Đúng rồi, đây là...?" Ông không phải không tin con trai mình nhưng mà đúng là không thể yên tâm nỗi.
Sau đó ông nhìn Đặng Kiến Minh ở phía sau con trai mà hỏi, hình như người này ông chưa gặp bao giờ.
"Đây sao, là trợ lý của con, Đặng Kiến Minh." Bạch Thiệu Huy nhìn Đặng Kiến Minh rồi giới thiệu.
"Chào chủ tịch, tôi là Đặng Kiến Minh, là trợ lí của Bạch Thiệu Huy thiếu gia, mong được ngài đón nhận." Đặng Kiến Minh thái độ vô cùng chuyên nghiệp nói.
Đặng Kiến Minh đây là lần đầu tiên hắn gặp cha của của thiếu gia, kiếp trước làm trợ lý cho thiếu gia thì ngài ấy đã không còn sống nữa rồi.
Nhưng mà quả thật, Bạch tổng mà người đời nói, uy vũ bất phàm, tính cách ôn hòa nhưng nghiêm khắc, tài giỏi...!đúng là phong thái của ông cũng đã nói lên điều đó.
"Quả thật rất tốt, làm tốt công việc của mình." Ông đánh giá Đặng Kiến Minh, nhìn người này tư thái chuyên nghiệp, hành động cử chỉ đều rất đúng mực, thật không biết A Huy tìm người này ở đâu, còn trẻ lại thành thạo như vậy, ông gật đầu khen tốt cũng sẵn tiện cho một câu khuyên nhủ.
" Vâng, chủ tịch.
" Đặng Kiến Minh hạ thấp tư thái nói.
"Sau ngày hôm nay thì ta đã không còn là chủ tịch nữa rồi, sau này gặp ta nên gọi một tiếng Bạch lão thì hơn!" Bạch Thiên Ngụy cười ha ha nói.
Cái từ chủ tịch này mang trên mình mấy chục năm rồi, giờ thì nên đẩy qua cho con trai đi thôi.
"Được rồi, đến phòng họp thôi." Ông hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Thiệu Huy nói.
Cuộc chơi giờ mới thật sự bắt đầu!!!