Tối hôm qua cả ba người đàn ông nhà họ Bạch bàn chuyện đêm gần hai giờ rưỡi sáng mới đi nghỉ ngơi.
Tuy nhiên sáng hôm nay Bạch Thiệu Huy vẫn dậy rất sớm, sau khi trùng sinh trở về, anh vẫn luôn tập luyện để cơ thể chịu được áp lực như ở kiếp trước, mấy ngày hôm nay ở biệt thự riêng của anh, anh đã bắt đầu tập luyện áp lực nặng hơn rồi.
Trước kia không phải anh không luyện tập gì, trên cơ bản anh vẫn luyện tập để có sức khỏe, thêm nữa anh cũng rất coi trọng body của mình, không ai thích bản thân mình xấu xí còn cộng thêm yếu đuối cả.
Tuy nhiên ở biệt thự Bạch anh không muốn để mọi người thấy cái cảnh luyện tập đáng sợ kia, xem ra trong thời gian ngắn anh sẽ phải giảm việc ở lại Bạch gia rồi, có về cũng chỉ có thể về chơi ăn bữa cơm được thôi.
Không thể tập luyện hạng nặng tuy nhiên chạy bộ thể dục buổi sáng cũng là điều không tệ tí nào.
Việc tập thể dục buổi sáng khiến các cơ giản ra, giải tỏa những thứ bị bức bí, tinh thần sảng khoái, một ngày làm việc liền hiệu quả hơn rất nhiều.
Sau khi chạy bộ vài km, canh thời gian liền trở về tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ăn sáng.
Lúc này ở phòng ăn cũng đã đầy đủ các thành viên trong gia đình, anh lên tiếng chào hỏi rồi ngồi xuống ăn sáng.
Bữa sáng rất phong phú, ăn cảm giác đặc biệt ngon vì thế anh ăn nhiều hơn một ít, tâm trạng vô cùng thoải mái.
" Hôm nay ngày trọng đại vậy, con không lo lắng gì sao?" Bạch Thiên Ngụy nhìn con trai tâm trạng vui vẻ kia của mình liền nhíu mày hỏi.
Nhớ lúc đó ông vô cùng hồi hộp, tuy cũng đã có chuẩn bị nhưng tiếp nhận một sự kiện trọng đại như vậy tất nhiên tâm lí sẽ sinh ra một chút lo lắng hồi hộp chứ.
" Tâm trạng thoải mái thì làm việc cũng sẽ tốt hơn mà không phải sao? Con đã chuẩn bị kĩ càng rồi, tâm thái hoàn mĩ nữa thì mọi thứ liền tốt thôi." Tất nhiên anh không lo lắng hay hồi hộp rồi, chuyện này chưa quá khó đến nỗi anh không yên tâm về năng lực của mình cả.
Nếu chỉ như vậy liền lay động được cảm xúc của anh vậy cái danh xưng ông trùm hắc đạo của anh bỏ cho chó ăn được rồi.
" Xem con tự tin như vậy, hôm nay biểu hiện không tốt con liền xem ba xử con như thế nào!" Bạch Thiên Ngụy cười không thiện nhìn Bạch Thiệu Huy nói.
"Ba cứ yên tâm, con không làm ba mất mặt đâu!" Bạch Thiệu Huy biết ba mình nói vậy như vừa cảnh cáo lại vừa nói đùa giúp tinh thần của anh thoải mái hơn, chứ thật ra có làm tệ đến đâu đi chăng nữa ông cũng chả làm gì anh, thanh danh của anh vốn dĩ từ trước có tốt đẹp gì đâu!?
"Vậy được! Ba và mẹ đi trước, chín giờ cuộc họp liền bắt đầu, có mặt đúng giờ đừng làm ba và mọi người thất vọng!" Ông đứng dậy vỗ vai con trai mình dặn dò rồi cầm áo Vest chào hỏi hai người ông nội Bạch xong liền rời đi.
Vương Yến làm động tác cổ vũ đối với anh rồi cũng rời đi, trong mắt bà chính là sự chờ mong, hy vọng cùng tin tưởng ở anh.
" Hai ông bà này đã già rồi, bọn ta liền ở nhà chờ tin tức của bọn con vậy." Ông nội Bạch nói rồi cũng rời đi, ông không để cảm xúc ra ngoài mặt.
Cháu nội của ông quả thật đã thay đổi rất nhiều, làm việc ổn trọng cùng quyết đoán hơn, tuy nhiên ông không thể không lo được.
Ông sợ mình hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, Bạch thị tất nhiên là sẽ trao cho nó có điều nó làm có tốt hay không mới chính là điều ông lo lắng.
Nhìn ông nội Bạch như vậy, bà nội Bạch cũng không nói gì, bà chỉ trao cho A Huy của bà một ánh mắt tin tưởng rồi ra hiệu cho người hầu đỡ bà về phòng.
Nhìn bóng dáng hai người bô lão trong nhà, anh ở sau lưng đứng dậy gập người xuống, đây là lời hứa đảm bảo từ anh, và hiển nhiên hành động của anh bọn họ đều đã nhìn thấy.
Nhìn đồng hồ, còn một tiếng rưỡi nữa liền đến giờ tổ chức cuộc họp đó, đường từ biệt thự Bạch gia đến Bạch thị chỉ mất hai mươi phút đi xe theo tốc độ lái xe của anh.
Vậy đủ thời gian để nói chuyện với em gái của mình rồi.
Lúc này Bạch Uyển Nhược cũng đã ăn xong, uống ngụm sữa cuối cùng, lau miệng rồi ngước lên nhìn anh hai của mình.
Nhìn dáng vẻ là biết anh ấy có chuyện muốn nói rồi, với lại tối qua anh hai cũng đã dặn dò tất nhiên cô không quên rồi.
"Có gì thắc mắc không?" Bạch Thiệu Huy trực tiếp hỏi cô.
"Từ tối hôm qua tới giờ em vẫn đang thắc mắc, Tạ Nghệ Hân vốn dĩ đã thành danh ảnh hậu từ hai năm trước, công ty đại diện của cô ấy cũng chính là công ty MTK đào tạo nhân tài đứng đầu giới showbiz trong nước thâm chí em nghe nói còn lan ra cả nước ngoài vốn đã xuất hiện từ ba năm trước.
Anh hai à, hình tượng hoàn khố nhị thế tổ của anh liền làm người khác nghi ngờ." Bạch Uyển Nhược nói, là một tiểu thư của một đại gia tộc, tất nhiên không phải tầm thường.
"Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ cho em được, em chỉ cần biết anh tất nhiên không làm hại đứa em gái của mình.
MTK lúc đầu không phải của anh nhưng hiện giờ nó là của anh, Tạ Nghệ Hân cũng là thuộc hạ của anh, từ trước tới giờ cô ấy là người điều hành công ty đó.
Và giờ MTK đó là của em, anh muốn em gái của mình phải có thứ của chính riêng của em, là đứa con dòng chính Bạch gia không ai là một người tầm thường hết.
Anh hoàn toàn có thể lo hết mọi thứ cho em nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể làm thỏa mãn hết nhu cầu của em được.
Cái em thích thì chính bản thân em đi dành lấy, bước vào một sân chơi nào đó rồi, người dành chiến thắng là người chơi giỏi nhất, những cái khác chỉ là tiền đề để em dành chiến thắng thôi.
Anh đã đưa cho em những cái cần có rồi, còn việc em nắm giữ và chơi như thế nào thì điều này liền nằm ở em."
Bạch Thiệu Huy nghiêm mặt nói, anh không muốn em gái mình chỉ là một bình hoa di động, lứa tuổi này của cô chính là lứa tuổi để dấn thân, để làm những điều mình thích mình đam mê.
Ở độ tuổi này thì vẫn còn thời gian để vấp ngã rồi đứng lên, để học hỏi trao dồi bản thân hoàn thiện hơn cho đến khi đạt được điều bản thân mong muốn.
Không phải ai cũng có cơ hội trọng sinh sửa chữa sai lầm như anh, tất nhiên anh không để mọi thứ đi vào tiếc nuối.