Nhà hàng Thịnh Hoa, một nhà hàng năm sao bình thường nhất trong các nhà hàng năm sao trong thành phố, bất quá đây cũng không phải là nhà hàng mà bất kì ai cũng có thể đến.

Chủ trì họp lớp lần này là lớp phó Từ Cách Minh, là một công tử gia của một gia tộc trung lưu, tiền tài cũng không thiếu, hắn dư sức tìm một cái nhà hàng sang trọng hơn nhưng ngược lại người này lại cực kì phân minh tiền bạc rõ ràng, nếu giá cả quá cao sẽ có người không trả nổi.
Lần này rất may mắn là mọi người trong lớp đều nhận lời tham gia đầy đủ.

Tám năm rồi không năm nào đủ cả, lần này đủ cũng có chút ý nghĩa đi.

Vị tổ tông nào đó cũng nhận lời mà đến, không biết là phúc hay là họa.

Nhưng đông đủ đã là cái may rồi.
Trong một căn phòng V.I.P tầng hai, số lượng khá đông đảo, một lớp chỉ có ba mươi lăm con người nhưng những buổi tiệc này thường không có hạn chế những thành viên tham dự không dẫn người đi.

Có người thì mang theo vợ ( chồng) mình theo, cũng có người mời những người họ cho là quyền cao chức trọng đến nhằm để nịnh bợ, cũng có người chỉ đi một mình.

Dù đông thế nào thì cũng chia từng nhóm nhỏ ra mà ngồi nói chuyện với nhau, thậm chí có những người trước kia từng là bạn thân cũng ngồi cách nhau cả chục mét xem như chưa từng quen biết.

Tất cả mọi thứ đã thay đổi, sau khi tốt nghiệp số phận mỗi người cũng khác nhau, độ chênh lệch càng lớn, tình bạn cũng không còn như trước nữa, nói là người xa lạ cũng không hơn không kém.
Chuyện nịnh bợ, xung đột, chế giễu hay khinh thường, ở những buổi tiệc như thế này đều là như cơm bữa.

Đối với cái lớp trước kia là lớp chuyên xuất sắc đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tránh khỏi, thậm chí còn hơn rất nhiều.
" Đây chẳng phải là Lê Trực sao, lúc trước vô cùng phong mang hay sao? Nhưng bây giờ là sao đây, bộ dáng đúng là chẳng khác nào một tên ăn mày!" Một cô gái mặc một chiếc đầm body màu đỏ bó sát người, thân hình gợi cảm, khuôn mặt không quá đẹp nhưng trang điểm có chút đậm, khi nói chuyện còn ráng rặng ra khí chất sang chảnh tao nhã nhưng nhìn thế nào cũng có chút vặn vẹo, biểu cảm khiến người khác chẳng thể nào khiến người khác ưa nổi.

Cô ta tên Tạ Tuệ Ngân, bất quá cái tên và con người chẳng dính dáng gì với nhau cả.
"Tuệ Ngân tiểu thư nói đùa, tôi có chút thảm nhưng cũng không tệ đến mức đi ăn xin.

Nếu có đi ăn xin thì tôi cũng không bằng Tuệ Ngân cô rồi!"
Thanh niên tên gọi Lê Trực kia bề ngoài quần áo có chút bạc màu nhưng khí chất của một người thành đạt lại thực chất hơn nhiều.

Thương trường có lúc lên lúc xuống, có thành công cũng có thất bại, đi sai một bước vạn kiếp bất phục.

Tuy thất bại phải làm lại từ đầu nhưng khí chất của một người từng đạt sự thành công thì không bao giờ mất.

Trước sự châm chọc của Tạ Tuệ Ngân hắn vẫn ưu nhã đáp lại.
Cái gì cơ, áo bạc màu đây là mode có được hay không, khó lắm mới bảo đại ca thiết kế cho một bộ để giả trang, không ngờ lại có người chê.

Hắn trông nghèo lắm sao?!
" Cậu!!!....!Được lắm!" Định muốn nhìn thấy khuôn mặt khổ bức của người này nhưng thật không ngờ anh ta lại bình tĩnh như vậy lại còn bị phản đòn.

Ai ăn xin, cái tên quê mùa như anh mới ăn xin.

Tiếng cười khúc khích vang lên, ai mà chẳng biết cô lúc trước tầm thường như thế nào, khi đó Lê Trực còn giàu có thì lúc nào cũng bám theo nói yêu anh ta.

Giờ người ta thất bại trong việc làm ăn không còn gì, bản thân thì trèo lên giường của một cành ô liu khác thì quay ngược lại chế giễu anh ta.

Quả thật bẩn đến cực điểm.
"Tất cả CÂM MỒM cho tôi!!" Thẹn quá hóa giận, Tạ Tuệ Ngân làm người cũng chỉ thể là tầng lớp ti tiện nhất trong xã hội mà thôi.

Mọi người ghé mắt rồi không thèm để tâm nữa, người như cô ta cũng chẳng phải hàng hiếm gì, ngược lại càng là hàng rẻ tiền.
" Nào người đẹp cớ sao lại giận dữ chứ?! Không cần vì con chó này mà hao tổn tâm khí, phải không nào?!" Một tên béo mập bước ra vuốt ve Tạ Tuệ Ngân, khinh thường mà trực tiếp nói Lê Trực là con chó.

Tên này lại là một người từng là bại tướng của Lê Trực, cái tên càng làm người thêm buồn cười - Ôn Dịch.
" Đúng vậy, là em quá để tâm rồi!" Nhìn thấy người này, Tạ Tuệ Ngân liền nhận ra người này là ai liền chuyển thái độ.

Cơ thể dựa vào người ôn dịch, bộ ngực không biết là độn hay là bơm, bồng bồng mà cọ lên cánh tay hắn ta.
"Đúng vậy, chúng ta không cần phải hỏa khí với những người như hắn ta, hắn đúng là cũng quá thảm rồi!" Một thanh niên khuôn mặt miễn cưỡng được xem là dễ nhìn một chút, bất quá cơ thể gầy gò thiếu sức sống, mặc một bộ vest liền cảm thấy có chút khoa trương cùng một chút trang.

Người này là Khương Duy Tú, là một tên sa đọa và giờ cũng chẳng được tích sự gì ngoài việc ăn bám.

"Trang cái gì, lúc trước như thế nào nịnh hót, giờ người ta gặp khó khăn liền đem ra chế nhạo, tôi có chút hổ thẹn khi trước đó từng là bạn học của các người!"
Một giọng nói cất cao lên, đây là một nữ hán tử, tuy cuộc sống của cô có chút không thuận buồm nhưng cũng kiếm vừa đủ ăn, tài năng của cô cũng không được phát huy hết nhưng vẫn không nản chí.

Một thời hoa khôi - Trương Mộng Đình.
" Trương Mộng Đình cô có cái gì để oách sao?!" Một giọng nói khác phản bác lại, người này từng là một trong số những người từng cuồng theo đuổi Trương Mộng Đình bất quá đều bị cô từ chối.
" Tôi không có gì để oách, tôi đây là đang nói sự thật, tôi là người sống thẳng, không bao giờ hạ thấp bản thân ôm đùi bất cứ ai như ai kia!" Trương Mộng Đình sợ cái gì chứ chưa bao giờ sợ đấu khẩu cả.
Cuộc cãi nhau cũng chỉ dành cho những người độc thân vẫn nằm trong cái vòng tròn lẩn quẩn tiền bạc đó.

Những người đã lập gia đình hay quá nghèo không có gì để chen miệng liền im lặng cho yên lành.

Cũng có nhũng người khinh thường mà không tham dự, mà những người này thực chất cũng chẳng đơn giản, có sự so sánh là không thể tránh khỏi.

Cũng có những người than thở, xã hội thật biết làm cho con người biến chất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play