Đến chiều tối thì mọi người trong Bạch gia đều lần lượt trở về nhà của mình.

Bạch Thiên Ngụy hôm nay không có quá nhiều công việc cho nên không tăng ca mà về sớm cùng với vợ mình.

Còn Bạch Uyển Nhược thì trở về sớm hơn một chút vì trường cô vốn trước năm giờ chiều liền hết tiết.
"Ba, mẹ! Hai người hôm nay về sớm nha~!!" Đang ngồi trên sofa thấy có người về, Bạch Uyển Nhược liền đi ra làm nũng.

Bạch nhị tiểu thư có thói quen khi trở về sẽ ngồi ở dưới lầu ba mươi phút hơn mới về phòng của mình.
"Con gái mẹ vẫn là về sớm hơn, hôm nay có mệt không con!" Vương Yến ôn nhu vuốt tóc con gái nói.

Tuy bà là nhân viên cấp cao của Bạch thị nhưng bà vẫn lựa chọn không tăng ca để về sớm.

Bà là người phụ nữ của cả hai cực, việc trong nhà hay bên ngoài bà đều làm tốt.
"Không mệt, ôm mẹ là hết mệt luôn rồi!" Bạch Uyển Nhược phồng má đáng yêu nói.
"Con đó, miệng thật ngọt." Bạch Thiên Ngụy nghe con gái nói thì cũng yêu chiều nói.
"Hì hì." Bạch Uyển Nhược ngọt ngào cười.
Hai vợ chồng hưởng thụ giây phút ấm áp gia đình cùng con gái nhưng vẫn không kiềm được mà nghĩ đến đứa con trai cả của mình.
"Ba, mẹ! Hai người đừng lo, anh hai đường nào cũng sẽ về mà!" Bạch Uyển Nhược cô đã cố gắng hết sức rồi.

Cả tuần nay, dù cả nhà vẫn cố vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng hiểu trong lòng họ vẫn chưa thể bỏ chuyện ngày hôm ấy ra trong lòng được.
Đúng lúc này thì Bạch Thiệu Huy mở của phòng bước xuống lầu, vừa hay bắt gặp cảnh mọi người nói chuyện đùa giỡn với nhau, trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp cũng thật chua xót.

Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu điều hạnh phúc ấm áp tựa như vậy đây?!
Đây là gia đình của anh, chín năm trời anh phải sống cô độc không có gia đình và người yêu bên cạnh.

Một lần nữa được nhìn thấy gia đình người thân của mình, anh thật ra vô cùng xúc động, trước đó gặp ông bà nội cũng đã như vậy rồi, bây giờ nhìn thấy người thân sinh cùng em gái của mình càng dễ xúc động hơn.

Nhưng anh phải kiềm chế những giọt nước mắt đó lại, chỉ đơn giản vì anh không muốn mọi người thấy anh quá khác thường.
"Ba mẹ, tiểu Nhược, mọi người về rồi à?!" Bạch Thiệu Huy kiềm chế xúc động, cảm thấy bản thân đã trở về trạng thái ổn định, liền lên tiếng chào hỏi.
"Anh hai!?"
"A Huy?!"
Nhìn người đang đi xuống cầu thang, cả ba người đều ngạc nhiên.

Với tính tính của Thiệu Huy, bình thường cũng cách khoảng một tháng mới về, lần này lại còn xảy ra xung đột, nhưng một tuần sau đó liền về rồi?! Điều này làm họ có chút không thông, tuy nhiên rất nhanh ba người lại khôi phục như cũ, thà có chút không ổn còn hơn là người mãi đi không chịu về.
"A Huy, con rốt cuộc chịu về rồi.

Nào đã ăn gì chưa, ở lại ăn cơm với cả nhà được không con!??" Vương Yến thấy con trai trở về cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh thay vào đó là sự vui mừng.

Bà cũng rất sợ con bà sẽ bỏ bà đi nữa cho nên nhanh chóng lôi kéo con trai ở lại ăn cơm.
"Vâng, mẫu thân đại nhân!" Điều này tất nhiên, anh không ăn cơm ở đây thì ăn cơm ở đâu, anh còn dự định ở nhà luôn nha.
"Được, được, để mẹ bảo người làm cơm cho con." Vương Yến thấp thỏm đợi con mình trả lời, nghe vậy liền vui vẻ ra mặt.

Còn Bạch Uyển Nhược ở một bên liền trố mắt ra ngạc nhiên, anh hai cô còn dùng được những từ ngữ cùng giọng điệu đó sao?! Anh hai cô hôm nay bị ai đánh tráo rồi à?!
"Chịu trở về rồi à?!" Bạch Thiên Ngụy tuy vui mừng vì con trai trở về nhưng không thể không nói, ông vẫn còn một chút tức giận chuyện tuần trước cho nên giọng nói của ông có phần nghiêm khắc.
"Vâng, trở về rồi!" Bạch Thiệu Huy vuốt mũi, có chút xấu hổ nói.

Dù sao thì chuyện này là anh sai, trở về bất ngờ cũng dễ khiến mọi người nghi ngờ.
"Này ông, con nó mới về..." Vương Yến nghe ông xã nghiêm khắc thế cũng nhịn không được nhắc nhở, lỡ con bà lại đi nữa biết làm sao bây giờ.
"Ai, ai dám gây khó dễ cháu trai của bà hả?!" Bạch Thiên Ngụy định phản bác thì một giọng già nua vang lên.
"Ông nội, bà nội!"
"Ba, mẹ!"
Nghe người này đến thì cho dù có muốn phản bác thì Bạch Thiên Ngụy cũng phải cung kính chào hỏi.
"Như thế nào, A Huy nó mới trở về liền nghiêm khắc với nó như vậy, đây là không muốn nó về căn nhà này à." Giọng bà nội Bạch tuy có chút già nua nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng.
"Con..." Bạch Thiên Ngụy định phản bác lại nhưng cũng không muốn làm bà phật lòng, cho nên đành nhịn xuống.

Ông hình như chưa làm gì, chỉ một câu nói thôi, như thế nào nghiêm trọng vấn đề thành như vậy rồi.
"Còn muốn biện minh à? Hừ!" Bà nội Bạch nhìn như muốn nổi khí.
"Được rồi, không có gì tức giận cả.

Các con mau đi tắm rửa đi rồi ăn cơm đi." Ông nội Bạch thấy thế cũng nhịn không được lắc đầu nhắc nhở.
"Vâng!" Cả bốn người cung kính rời đi phòng khách.
"Bà đó, như thế nào dễ sinh khí như vậy?! Chiều nó quá sẽ lại hư lần nữa bây giờ!" Ông nội Bạch vẫn còn trách cứ bà nội Bạch.
Phòng của Bạch Uyển Nhược nằm cùng lầu với anh, cho nên vừa mới tách ra, Bạch Uyển Nhược liền ngờ vực nhìn anh hai mình.
"Anh hai, như thế nào đợt này về nhanh thế?! Không giống anh chút nào." Bạch Uyển Nhược nhìn Bạch Thiệu Huy nghiền ngẫm đánh giá rồi lên tiếng hỏi.
"Em đang ám chỉ gì đây! Nhà của anh, anh không về được à?!" Bạch Thiệu Huy có chút buồn cười nhìn cô gái nhỏ này.

Con nhóc này, đâu cần phải ngạc nhiên mà dùng ánh mắt như nghiên cứa mẫu vật kia nhìn anh chứ.
Em gái anh, Bạch Uyển Nhược, năm nay vừa tròn 20 tuổi, vẫn còn nét thơ ngây thiếu nữ.

Là một cô bé đáng yêu xinh đẹp, một cô gái như thế này mà bọn cầm thú đó nhẫn tâm ra tay, đúng là không thể tha thứ được, anh bắt được, những tên đó liền nhận sự tra tấn của anh đi.

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở kiếp trước, anh liền nổi lên sát khí, nhưng nhanh chóng thu hồi lại.
"Không phải, không phải! Ai chả biết nhà thì anh phải về, chuyện đó tất nhiên là đúng rồi.

Nhưng lần này thì khác nha, anh vừa mới cãi nhau với cả nhà không lâu đó.

Với tính của anh thì..."
Nghĩ đến ngày hôm đó, cô liền cảm thấy khó chịu, chỉ vì cái tên Trần Lục Kỳ đó mà anh hai cô phải xích mích với cả nhà.

Nếu Tràn Lục Kỳ là người tốt đáng để bảo vệ thì không sao, nhưng tên này nhìn vào đã thấy là kẻ có mưu đồ bất chính rồi.

Anh hai cũng thật là, chưa xem xét kỹ liền đã...
"Được rồi, anh hai xin lỗi cô em gái bé nhỏ của anh.

Sẽ không có lần sau đâu.

Bây giờ thì đi tắm đi rồi đi ăn cơm, mọi người chờ đó." Bạch Thiệu Huy không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm đó, đành bất đắc dĩ cho qua.

Anh xoa đầu cô gái nhỏ rồi bảo đi tắm rửa rồi ăn cơm.
"Vâng, em biết rồi." Anh hai vừa mới xoa đầu cô phải không nhỉ? Đã rất rất lâu rồi, anh hai mới trở nên thân thiết như thế này.

Lần trước xoa đầu cô hẳn cũng đã vài năm rồi, không, cũng đã gần mười năm rồi đó.

Cô ngây ra một chút sau đó mới quay về phòng của mình.
Bạch Thiệu Huy nhìn em gái trở về phòng, sát khí của anh lúc này mới tỏa ra.
"Tốt nhất không nên đụng vào người của ta, nếu không đừng nghĩ đến có mạng để sống!" Anh chưa bao giờ tha thứ cho kẻ mà hại người đã làm hại anh và người của anh.

Anh là người ghi thù rất dai, và trả lại cũng không chỉ ngang bằng như thế mà phải gấp mười, gấp trăm anh mới có thể thỏa mãn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play