* Cốc cốc cốc *

" Vào đi " Uông Khắc Thiên nói nhưng mắt vẫn dán vào văn kiện.

" Khắc Thiên?" Hạ Hàn Ngọc đi vào

Uông Khắc Thiên nghe được giọng nói của Hạ Hàn Ngọc và nhíu mày đập mạnh văn kiện xuống bàn

" Cô muốn chết sao? Hôm trước tôi nói cô nghe không hiểu sao? "

" Khắc Thiên anh là đang giận em bỏ anh đi 2 năm phải không? Em xin lỗi nhưng bây giờ em đã về rồi, chúng ta kết hôn đi được không? Em sẽ làm người vợ hiền và sinh con cho anh "

" Hạ Hàn Ngọc? Chúng ta đã chia tay rồi, hiện tại tôi cũng sắp có vợ và con "

" Khắc Thiên em biết anh chỉ xem cô ta là người thay thế em phải không? Em không trách anh đâu vì anh là đàn ông mà. Nhưng bây giờ em về rồi, em sẽ chiều chuộng anh " Hạ Hàn Ngọc đi lại gần anh

" Ghê tởm " Uông Khắc Thiên nhếch môi kinh bỉ

" Thiên? Em sai rồi, lúc trước em không nên bỏ anh đi nhưng đó là đam mê của em "

" Hạ Hàn Ngọc tôi có thể cho cô lên làm ngôi sao hạng A thì tôi cũng có thể đạp đỗ cô xuống được đấy "

" Thiên?...."

" Im miệng. Tôi lặp lại một lần nữa, nếu như cô còn xuất hiện trước mặt tôi và Yên Đan thì xem như cô muốn chết, tôi nhất định sẽ toại nguyện cho cô "

" Thiên em..."

" Cút " anh nghiến răng

Hạ Hàn Ngọc bật khóc sướt mướt đi ra ngoài. Uông Khắc Thiên ngã người ra sau dây dây thái dương, anh phải về lựa lời nói với Kiều Yên Đan rồi, nếu như để Hạ Hàn Ngọc nói ra nhất định cô sẽ nỗi giận mà chia tay anh.

................

Kiều Yên Đan ở tiệm hoa mà cảm thấy rất buồn nôn dù cô chưa ăn gì, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế mà nhớ lại hơn tuần trước cô cũng thấy Hạ Tử Chi nôn như vậy.

Kiều Yên Đan giật bắn người ngồi dậy sờ lên bụng mình rồi mỉm cười.

" Tháng này mình vẫn chưa có " cô lẫm bẩm một mình.

Kiều Yên Đan cầm túi xách lên bắt taxi đến bệnh viện để khám.

Kiều Yến Đan cầm kết quả đi ra ngoài, quả thật cô đã mang thai được 6 tuần, đứa bé còn phát triễn rất tốt.

Kiều Yên Đan ngồi xuống ghế cho tỉnh táo lại, cô không biết phải nói với anh như thế nào? Chắc anh sẽ rất vui khi bé con xuất hiện.

" Bé con của mẹ " Kiều Yên Đan sờ vào bụng mình rồi bật khóc.

Kiều Yên Đan vì lo cho đứa bé trong bụng nên cô đi thẳng về biệt thự để nghĩ ngơi. Cô bây giờ đã không còn cô đơn một mình nữa mà đã có Uông Khắc Thiên và bé con trong bụng.

Kiều Yên Đan vui vẻ nằm trên giường nhìn vào tờ giấy siêu âm khi nãy, cô định gọi điện thoại cho Uông Khắc Thiên nhưng lại thôi vì cô biết anh đang rất bận việc ở tập đoàn.

Kiều Yên Đan nằm trên giường buồn chán liền đi qua thư phòng của anh kiếm sách để đọc cho bảo bối trong bụng của cô nghe, vì cô được biết nếu đọc sách như vậy đứa bé sinh ra sẽ rất thông minh.

Kiều Yên Đan vào thư phòng đi lại tủ đựng sách của anh, cô nhăng mặt khi có quá nhiều. Kiều Yên Đan lựa lựa một hồi thì thấy một xấp hình nằm ở phía trong kệ tủ và còn có một hộp nhỏ.

Kiều Yên Đan tay rung rung cầm từng tấm hình lên xem, nước mắt cô cũng chảy dài theo khuôn mặt.

" Anh yêu em Hạ Hàn Ngọc " cô đọc dòng chữ anh đã ghi trên tấm hình của hai người bọn họ.

Kiều Yên Đan lại nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên tay mình, nó là chiếc nhẫn anh đã cầu hôn Hạ Hàn Ngọc 2 năm về trước.

Kiều Yên Đan suy sụp ngồi bệch xuống đất, nước mắt cô đã ướt nhẹp cả khuôn mặt.

" Anh yêu em vì em giống Hạ Hàn Ngọc sao? Anh xem em là người thay thế sao? "

Kiều Yên Đan nhớ lại hôm qua cô đã bắt gặp anh và Hạ Hàn Ngọc ở trong phòng làm việc, lúc đó anh rất lung túng không biết phải làm sao?

Kiều Yên Đan đặt tay lên bụng mình bật khóc thành tiếng, cô phải làm sao đây khi cô đã mang thai con của anh rồi?.

Kiều Yên Đan sau một hồi đấu tranh nước mắt thì cô quyết định rời đi vì Hạ Hàn Ngọc quay về rồi, nếu không đi anh cũng sẽ đuổi cô mà thôi.

Kiều Yên Đan đi về phòng lấy vali gom ít quần áo, cô lấy luôn bản kết quả siêu âm bỏ vào vali, cô không muốn anh bận tâm về đứa bé, cô có thể tự nuôi được mà không cần anh thương hại.

Kiều Yên Đan đi xuống lầu thì bác quản gia chạy lại hỏi vì thấy cô xách thêm vali

" Thiếu phu nhân? Cô đi đâu vậy? "

" À...con đem đồ không dùng đến ra cô nhi viện. Bác à? Khắc Thiên có về cứ nói con ở nhi viện chắc tối mới về."

" Được, để tôi bảo tài xế đưa cô đi "

" Vâng "

Kiều Yên Đan không muốn làm lớn chuyện lên, cô muốn âm thầm rời đi, nếu để anh biết cô sẽ không lên máy bay được.

Kiều Yên Đan xuống xe đi vào cô nhi viện nhưng khi chờ chiếc xe láy đi cô đã quay đầu bắt taxi đến sân bay.

Ngồi trong xe cô đặt tay lên bụng mình khóc nức nỡ, đứa bé này lại theo cô chịu khổ rồi nhưng cô lại cảm thấy rất vui dù cô không có anh bên cạnh nhưng cô đã có được kết quả tình yêu của cô dành cho anh.

................

Uông Khắc Thiên mệt mỏi đi về nhà, anh quyết hôm nay sẽ nói rõ với cô về mọi chuyện, dù cô có đánh hay chửi anh vẫn cam tâm tình nguyện gánh chịu.

" Thiếu gia mới về "

" Yên Đan đã về chưa? "

" Thiếu phu nhân đã về từ trưa nhưng về một lát rồi lại đi ra cô nhi viện "

" Cô nhi viện? " anh nhíu mày

" Vâng, còn nói là tối mới về "

" Được rồi "

Uông Khắc Thiên đi thẳng lên phòng đi vào phòng tắm, anh thấy hình như có gì đó không đúng lắm khi quần áo của cô mất một ít.

" Bác chắc chắn Yên Đan ra cô nhi viện chứ? Sau quần áo lại mất một ít rồi?" Uông Khắc Thiên nhíu mài đi xuống

" Tài xế là đưa thiếu phu nhân ra cô nhi viện, còn về quần áo mất thì thiếu phu nhân nói đem cho cô nhi viện "

" Vậy à? "

" Vâng "

Uông Khắc Thiên lấy điện thoại ra liên lạc với Kiều Yên Đan nhưng toàn thuê bao. Anh lập tức lên xe đi tới cô nhi viện tìm cô.

Uông Khắc Thiên tới cô nhi viện thì sư cô nói Kiều Yên Đan đã lâu chưa tới và hôm nay cũng không tới.

Uông Khắc Thiên vuốt mặt bực tức, vậy là Hạ Hàn Ngọc đã tìm đến cô, cô là vì nghĩ mình là người thay thế nên đã bỏ đi.

Uông Khắc Thiên láy xe đến nhà trọ và tiệm hoa cũng không thấy cô đâu.

* King kong*

Hạ Hàn Ngọc nhíu mày khi giờ này là ai đến tìm cô, cô mở cửa thì hơi bất ngờ khi Uông Khắc Thiên giờ này lại đến.

" Anh...ưm..bỏ..."

Uông Khắc Thiên nhìn thấy Hạ Hàn Ngọc liền bóp cổ đẩy vào tường.

" Cô đã nói gì với Yên Đan hả? " anh nghiến răng

" Không....ư...không...nói..." Hạ Hàn Ngọc cầm tay anh liên tục lắc đầu

Uông Khắc Thiên tức giận đẩy mạnh Hạ Hàn Ngọc xuống đất, mặt anh bây giờ đã đỏ trạch do tức giận.

*khụ khụ *

" Cô không nói thì làm sao Yên Đan biết mà bỏ đi "

" Em..thật sự..không nói, em có thể thề "

" Hạ Hàn Ngọc, cô tưởng tôi tin cô sao? "

" Thật, sáng nay em đến tìm anh rồi đi ra phim trường, em mới về thì anh đã tới, nếu không tin anh có thể điều tra "

Uông Khắc Thiên nhíu này nhìn Hạ Hàn Ngọc, với dáng vẻ đó không giống là nói dối. Uông Khắc Thiên quay lưng bỏ đi, Yên Đan là vì lý do gì mà bỏ đi?.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play