Kiều Yên Đan nhìn hình ảnh trên mạng mà thót tim, cũng may chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô và những khoảnh khắc anh bế cô lên nên không hề nhìn thấy mặt.

" Yên Đan?" Từ Hiểu Luân đi tới

" Anh tìm em có việc gì sao? "

" Có việc anh mới có thể tới sao? " Từ Hiểu Luân buồn bã nói

" À...Không phải "

" Em đang hẹn hò với Tổng giám đốc Uông thị sao? "

" Không có " cô ái ngại nói

" Em lừa anh sao? Hình ảnh cả hai đi chơi vui vẻ với nhau anh đều nhìn thấy cả rồi, người ta có thể không nhận ra em nhưng anh thì khác, dù chỉ là bóng lưng nhưng anh dám khẳng định đó là em vì chúng ta lớn lên từ nhỏ "

" Quả thật người trong ảnh là em nhưng em và Uông tổng không có hẹn hò "

" Vậy tại sao hai người đi chơi với nhau, Uông tổng còn bế em lên?" Từ Hiểu Luân không giữ được bình tĩnh mà nắm bã vai cô

" Anh bỏ ra, em có đi đâu hoặc đi chơi với ai đó là quyền của em, anh không được xen vào " Kiều Yên Đan kích động nói lớn

" Em vì Uông tổng mà không chấp nhận tình cảm của anh? "

" Không phải, em luôn coi anh là anh trai của mình nhưng anh đừng quá đáng " cô vùng vẫy ra

" Anh yêu em nhiều như vậy mà em từ chối anh, từ nhỏ anh đã thích em và tình cảm đó chỉ lớn dần thêm chứ không giảm bớt "

" Bỏ ra, Em không thích anh cũng không yêu anh, anh đừng quá đáng nếu không em sẽ không gặp anh nữa "

" Tại sao lại...."

" Yên Đan? " Uông Khắc Thiên bước vào tiệm hoa của cô

Từ Hiểu Luân và Kiều Yên Đan nghe giọng nói của anh mà dừng lại mọi lời nói và động tác

" Bỏ ra " Cô xô mạnh Từ Hiểu Luân ra chạy lại Uông Khắc Thiên

" Cậu làm gì ở đây?" Anh nhìn Từ Hiểu Luân nói

" Yên Đan là bạn của tôi, tôi đến gặp em ấy "

" Vậy sao? "

" Anh đến đây làm gì? " Cô hỏi Uông Khắc Thiên

" Hôm qua tôi bỏ quên đồng hồ trong túi xách của em, tôi đến lấy "1

Hôm qua là Uông Khắc Thiên cố tình bỏ đồng hồ vào túi xách của cô để hôm nay được tới gặp cô.

" Tôi xin phép về trước " Từ Hiểu Luân cúi mặt xuống

" Được "

Kiều Yên Đan nhìn bóng lưng của Từ Hiểu Luân rời đi mà cô đau lòng, sao anh cứ cố chấp mãi tình cảm này, cô đã nói rõ như vậy tại sao anh không chịu hiểu cứ làm cho cả hai đều khó xử.

Uông Khắc Thiên nhìn thì biết cả hai có mối quan hệ không đơn giản là bạn bè, vì khi nãy anh thấy cả rất khó chịu với nhau

" Anh là Tổng giám đốc mà não có vấn đề sao? Hết bỏ quên thứ này đến thứ khác." Cô lấy đồng hồ đưa cho anh

" Tôi là nhiều việc quá thôi, gần về chưa tôi đưa em về "

" Không cần đâu, em tự về được, sau này anh đừng đến đây nữa, mọi người sẽ hiểu lầm "

" Em nhìn thấy ảnh trên mạng rồi sao? "

" Vâng "

" Khi nãy em và cậu ta là tranh cải về vấn đề đó? Hai người hẹn hò với nhau?" Anh khó chịu hỏi

" Không có, em và anh ấy là anh em thôi, lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện, anh ấy còn là phó phòng trong tập đoàn của anh "

" Tôi biết. Nhưng tôi lại không nhìn ra hai người giống anh em nhỉ "

" Thật "

" Nếu hai người không có hẹn hò với nhau thì tại sao tôi không được đến đây? Tôi đến mua hoa tặng mẹ cũng không được luôn sao? "

" Anh mua hoa tặng cho Uông phu nhân thì lúc nào cũng được nhưng em và anh nên giữ khoảng cách với nhau " Cô lùi ra sau

" Tại sao?" Anh kéo cô ôm vào lòng

" Không sao hết, giữ nam nữ với nhau nên giữ khoảng cách " cô chống tay trước ngực anh

" Nhưng nếu tôi muốn em làm bạn gái tôi thì sao? "

" Không thể "

" Em từ chối tôi thẳng thừng như vậy sao? "

" Em không chịu nỗi với lời gièm pha đâu? "

" Gièm pha gì chứ? Tôi độc thân em thì không có bạn trai, tôi và em quen nhau có gì là không được "

" Nhưng thân phận em không phù hợp với anh, với lại em không thích bản thân mình sống trong sự lừa dối "

" Tôi lừa dối em việc gì? "

" Xung quanh anh có rất nhiều tiểu thư danh giá lại còn xinh đẹp, đàn ông ai lại không thích cái đẹp, em không muốn mình bị bỏ rơi, bị phản bội "

" Nếu em đồng ý làm bạn gái tôi, tôi có thể thề tôi chỉ có mình em và sẽ không làm điều có lỗi với em "

" Nhưng còn gia đình anh thì sao? Uông gia không thể nào chấp nhận con dâu là trẻ mồ côi được, không bao giờ chấp nhận một người nghèo khổ không có gì cả về làm dâu đâu " Nước mắt cô lăn dài

" Ba mẹ tôi không phải người như thế. Em trai tôi kết hôn với cô gái là bác sĩ ở một vùng quê nghèo khổ nhưng ba mẹ tôi rất thương em ấy "

" Em...em "

" Tôi cho em thời gian suy nghĩ, tôi luôn chờ em đồng ý "

Uông Khắc Thiên cúi xuống hôn vào trán của Kiều Yên Đan rồi buông cô ra rời đi.

................ .

||||| Truyện đề cử: Nguyện Yêu Em Hết Kiếp Này |||||

Ba ngày sau đó Uông Khắc Thiên không đến tìm cô nữa mà chỉ nhắn tin hỏi thăm và chúc cô ngủ ngon. Kiều Yên Đan rất phân vân khi cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô mặc cảm bản thân là trẻ mồ côi không phù hợp với một người cao cao tại thượng như anh.

Kiều Yên Đan hôm nay đi siêu thị để nấu ăn. Đang đi thì cô thấy Uông Khắc Thiên và một cô gái ăn mặc rất sang trọng còn xinh đẹp khoát tay nhau rất thân mật đi vào nhà hàng ăn trưa nhưng người con gái đó không phải là Uông Vy Anh.

Kiều Yên Đan trái tim như vỡ vụn, nước mắt cũng tự lăn xuống. Cô biết chứ anh là một người đàn ông vừa có tiền có quyền thì sẽ rất có nhiều người phụ nữ bên cạnh.1

Kiều Yên Đan cũng không còn tâm trạng nào để nấu ăn nữa nên cô đi ngược về tiệm hoa, cô dặn lòng sẽ không thích hay liên quan gì đến anh nữa.

Buổi tối hôm đó Uông Khắc Thiên có ghé đến nhà trọ tìm Kiều Yên Đan nhưng anh thấy bên trong đã tắt đèn, anh nhắn tin cô cũng không trả lời.

Uông Khắc Thiên ngồi trên xe đi về mà rất khó chịu trong lòng, biết vậy anh đã không tỏ tình sớm như vậy để bây giờ cô tránh né anh.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play