Sánh hôm sau em lập tức chạy đến nhà của Quân Dao, thấy người mình yêu đang tưới cây chả hề biết mình đến em liền hù chị một cái. Từ xa chạy đến ôm lấy từ sau lưng, người kia giật mình quay ra chất vấn
"Sao em lại đến đây mà chả có động tĩnh hay thông báo chị cái gì vậy?"
"Em đến thăm người yêu em mà phải thông báo sao?" - Tĩnh Anh vẫn ôm chặt lấy Quân Dao
Người kia quay mặt đi vào trong nhà, gỡ đôi tay của em ra. Thấy người kia có vẻ khó chịu, em chỉ nghĩ đơn giản hôm nay "bà dì" của chị đến nên cáu gắt nên em cũng lẽo đẽo đi vào trong theo. Đi theo vào đến phòng bếp, trên bàn ăn có một lọ hoa trông rất đẹp mà cũng rất quen.
"Hôm nay mua hoa nữa hả, em tưởng chị không thích hoa?"
Nghe em hỏi người kia như đụng phải tim đen hơi ấp úng
"Hoa đó...là do...bạn chị tặng..."
"Đẹp thật đấy mà sao em cứ thấy nó quen quen"
"Chắc trùng hợp thôi"
"À hôm qua chị..."
Đang định hỏi thì có tiếng bấm chuông, người kia ra mở cửa
"Anh đến rồi đây Quân Dao"
Người đàn ông bước vào nhà rất tự nhiên như thế anh ta đã đến đây rất nhiều lần, em từ phòng bếp đi ra.
"Chị ơi đây là..."
"Đây là Jay, đối tác làm ăn của chị trong dự án lần này"
"Chào em, anh là Jay" - Jay đưa tay tỏ ý muốn bắt tay
"Em là Tĩnh Anh, là người..."
"Là bạn em" - Quân Dao ngắt lời Tĩnh Anh
Em chỉ nghĩ đơn giản chỉ là chị chưa muốn công khai việc này chính thức nên cũng chả nói gì. Xin phép rồi rời đi. Em bắt một chiếc taxi đến một tiệm bánh ngọt ngay gần đó. Đó là cửa hàng bánh mới mở khoảng vài tuần gần đây do một người Pháp. Cửa hàng được trang trí rất phong phú, không gian cửa hàng tầng một được trang trí rất khác nhau, tầng hai và tầng ba được không sử dụng cửa kính mà để mở với thiên nhiên, rất nhiều loại cây và cả mấy chú cún cùng vài cô mèo.
Tĩnh Anh bước lên trên tầng hai của cửa hàng, mặc dù cửa hàng mới mở nhưng thu hút rất nhiều cặp đôi và khách hàng. Tĩnh Anh nhìn lướt một vòng và đã nhận thấy người hôm nay em hẹn.
"Hellorrrrr"
"Đến chậm nha gái" - một anh chàng trong nhóm đó nói
Hôm nay em có hẹn với nhóm bạn của mình ở đây. Đây toàn là những người khá thân thiết với thân phận này. Nhóm bạn đó gồm 4 người: có Tĩnh Anh, cô bạn Dương Đình-cô gái có cá tính mạnh rất hay bảo vệ em khi bị bắt nạt, Minh Triết-cậu bạn hút fan của nhóm- và Vân Hi-anh chàng lớn hơn một tuổi mà hay tỏ vẻ mình rất trưởng thành.
"Đến chậm có chút xíu thôi mà. Tớ đã gọi hồng trà sữa trân châu cho cậu rồi nhé" - Dương Đình khoác tay lên vai Tĩnh Anh
"Chỉ có Đình tỷ là thương tui thôi" - Tĩnh Anh ôm lấy người Dương Đình
"Ủa cái gì chỉ mình nó thương you vậy you? Tui mua cho bà quần áo các thứ không bằng bả gọi cho you cốc trà sữa hở" - Minh Triết bất bình đáp
"Hehe"
"Anh đây mới tâm lý nhất ok!" - Vân Hi chốt một câu chắc nịch
Một lúc sau thì đồ uống và bánh mousse dâu tây cùng bánh tiramisu truyền thống cũng đã lên, cuộc trò chuyện của họ cứ diễn ra như vậy cho đến khi nhận ra cũng đã muộn. Lúc họ chuẩn bị ra về có một bạn nhân viên ngỏ lời hỏi họ có muốn chụp ảnh lưu niệm không, vì cũng chả có vấn đề gì nên họ chụp một tấm rồi đính lên chiếc bảng đã có vài tấm hình được đính lên trước.
Tĩnh Anh đang nhìn thì bỗng dừng lại ở một tấm hình. Đó là một cặp đôi đang hôn nhau trông rất hạnh phúc, trên cổ của họ còn xăm một dòng chữ hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đó là chữ "him" ở trên cổ người nữ và "her" trên cổ người nam. Hôm nay lúc đi lướt qua người Jay ở trên cổ anh ấy có xăm dòng chữ này, còn người nữ thì chính em cũng nhận ra vì đó là người rất thân quen với em.
Gương mặt tươi tắn kia đã ủ rũ từ khi nào không hay, trong đầu em đã ngờ ngợ gì đó. Cả quãng đường về nhà trong đầu em chỉ nghĩ về hai người kia. Bước vào nhà em gọi Uyển Đình xuống vì em có mua bánh cho Uyển Đình trước khi về.
"Gọi tôi có chuyện gì vậy?"
"Em có mua bánh cho chị nên gọi chị xuống ăn"
Uyển Đình bước xuống, ngồi kế bên Tĩnh Anh. Dường như Uyển Đình cũng thấy sự u buồn bao quanh em nên cũng cất tiếng hỏi
"Có chuyện gì xảy ra hả?"
"Em có thể ôm chị...một chút được không?"
Uyển Đình dang tay ôm lấy em vào lòng. Cô bé mạnh mẽ, lanh lợi thường ngày đã bật khóc rồi