Thế rồi em được đưa đến công ty con của Lâm gia phụ trách bởi Uyển Đình. Đây là một công ty đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu,...nói chung là liên quan đến showbiz. Ở đây em được gặp một số người nổi tiếng mà em hâm mộ, cả mấy bạn thực tập sinh khác sắp debut và còn có mấy cô bé 10,11 tuổi nữa.
2 tháng trôi qua, em cũng đã được trao dồi những kĩ năng cần thiết cho buổi thi tuyển để lựa chọn thí sinh cho chương trình. Em được cho vào danh sách buổi thi tuyển đợt hai, mỗi đợt có khoảng 1000 thí sinh mà số lượng trúng truyển được công bố trên trang web mới có 28 thí sinh.
Hôm đó em chọn một bộ đồ đơn giản không quá xuề xòa. Bên trong là một cái áo phông màu đen, bên ngoài là một cái áo hai dây họa tiết hoa bằng ren màu xanh navy, bên dưới là chiếc quần jeans ống rộng màu xanh đen. Mái tóc được buộc đuôi ngựa lõa xõa vài cọng tóc.
Chuẩn bị một hồi thì Tĩnh Anh cũng thấy hài lòng với bản thân, thở một hơi rồi bước ra khỏi bàn trang điểm, mở cửa phòng ra rồi bước xuống tầng. Vừa bước xuống nửa cầu thang thì mùi thơm của đồ ăn đã xộc thẳng vào mũi của cô bé tham ăn rồi. Với bản tính của dũng sĩ diệt đồ ăn thì em nhất định phải lao thẳng xuống bếp.
Trong bếp là bác quản gia của gia đình đang nấu ăn, phải nói tài nấu ăn của bác thì không lệch đi đâu được, quá ngon. Một bàn toàn là những món ăn ngon và cực kì hấp dẫn, sống trong gia đình này định nghĩa "giảm cân" phải đem quẳng vào két sắt khóa lại vứt xuống biển.
"Oh my goddd. Hôm nay bác nấu nhiều thức ăn quá vậy, mà còn ngon như vậy nữa chứ"
"Hôm nay là ngày cô chủ đi thi tuyển, tôi là quản gia không thể giúp được gì chỉ biết trổ tài làm mấy món mà cô thích thôi"
"Như này chắc cháu sẽ bị béo lên mất thôi huhu"
Mặc dù nói là không giúp được gì trong việc thi tuyển này nhưng bác quản gia của gia đình cực kì cực kì giỏi trong mọi lĩnh vực, thời trang thì hiểu biết rất nhiều, công việc của trụ sở chính tập đoàn của Lâm gia thì đã là thư ký từ đời bà nội đến thời chú, đến việc hoạt động của Lâm gia tại thế giới ngầm cũng nhúng tay không ít lần.
Một lúc sau thì mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ, bữa sáng cũng đã làm xong chỉ việc...chén thôi!!!!!!!!Mải ăn quên mất thời gian, lúc để ý thì đã 7h47 rồi, em chỉ biết cong đuôi lên mà chạy. Do buổi thi tuyển cũng gần nhà nên em quyết định đi bộ mà số xui sao đã muộn rồi mà em còn hẹn bạn 7h45 có mặt nữa chứ.
Chạy ra tủ giày lấy một đôi boot gót vuông cổ ngắng rồi tức tốc chạy. Em cũng rất thông minh và sáng suốt khi chọn giày cao gót để chạy:)) Đi được nữa đoạn thì may có Uyển Đình đi ngang qua tiện nên đưa em đi luôn. Tới nơi lúc chuẩn bị xuống xe thì Uyển Đình kéo tay em lại, đeo vào tay em một chiếc vòng có hình mấy bông hoa cúc họa mi trông rất xinh.
"Cái gì vậy???"
"Hôm qua tôi mua đồ vô tình thấy nó, có vẻ sẽ hợp với c...em nên tôi mua"
"Vậy ư??Cảm ơn chị nha. Em sẽ coi đây là bùa may mắn vậy. Bye~"
Cô bé này vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào người đang trong xe, chả hiểu sao chỉ có hành động nhỏ đó mà khiến Uyển Đình cười trong vô thức.
Uyển Đình tức tốc chạy vào, thật may còn 16 số nữa mới tới cô, vì chạy vội nên cô đã tông phải một cậu bạn đang đi chung với các anh cùng tham gia của mình. Cú đâm không quá mạnh chỉ khiến đầu của Tĩnh Anh bật về sau nên không sao.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi nha. Tại tớ đang hơi gấp nên tớ không để ý, tớ xin lỗi nha..." - Tĩnh Anh vội vã xin lỗi
"Kh-không sao đâu, tớ ổn mà. Cậu có bị sao không?" - chàng trai kia hỏi hăn Tĩnh Anh
Hành động này hơi khiến Tĩnh Anh "sao suyến":))) hơi ngơ nhưng ngay lập tức tỉnh lại. Cũng không có thời gian mà tâm sự nên Tĩnh Anh lực túi, lấy ra một chai sữa chuối của Binggrae mà em hôm nay mang trong túi.
"Hiện tại tớ cũng gấp với lại chả có gì để tạ lỗi nên cho cậu chai sữa chuối này nè, uống coi như lời tạ lỗi của tớ nhé, tớ đi đây. Chúc may mắn nhaaaaa~"
Hành động đáng yêu này của Tĩnh Anh khiến anh bạn cùng mấy anh chàng kia bật cười. Đúng là thật đáng yêu.
Đến lượt em rồi, bước lên bục giới thiệu qua rồi em bắt đầu bài hát của mình. Vì lâu rồi mới đứng trên sân khấu cộng với lại các thí sinh và ban giám kháo im lặng để ý đến em khiến độ hồi hộp càng tăng lên. Nhưng không được, em phải vứt nó sang một bên rồi bắt đầu thôi.
/Ngày đó ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em nữa đâu
Làn gió ấm áp ấy sẽ mãi mãi không ôm em như trước
Lời nói ấm áp ấy sẽ mãi mãi không bên em như trước
Ở nơi đó, chớ có nhớ, chớ khóc vấn vương về ai nơi này/
_Khuôn mặt đáng thương - Sơn Tùng MTP_
Em hát xong có thấy ban giám khảo thì thầm gì đó, em cứ nghĩ họ đang chê nhưng ai ngờ họ khen em rất nhiều, đến mức mà em muốn cản lại luôn. Sau đó họ nói em về đợi kết quả. Dù được khen nhưng em cũng chưa biết được kết quả, mà thôi, làm được điều mình mong muốn bấy lâu là được rồi. Em thở phào một cái rồi rời đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT