Ân Thần mỏi mắt chờ đợi trong núi, đợi hết trận gió này đến trận tuyết khác qua đi, ngày nào cũng đứng ở trên đỉnh núi tuyết, nhìn về hướng nước Chu ở phía xa, đáng thương rơi nước mắt.
Hôm nay, nàng lại ngồi ở trên tảng đá to trên sườn núi tuyết, ôm lấy cái đuôi xù của mình mà khóc trong màn tuyết mênh mông.
“Hắn chắc chắn rất hận ta, hắn chắc chắn không thích ta nữa rồi, hắn chắc chắn đã thay lòng rồi.” Ân Thần sụt sịt mũi, sột soạt lau hết nước mắt lên chiếc đuôi ở ngoài cùng bên trái, rồi lại hất cái đuôi đó ra, ôm lấy cái đuôi thứ hai ở bên trái, vừa lau nước mắt, vừa líu ríu:” Nói không chừng hắn đang ôm ái thê ái thiếp trong lòng, ngày ngày vui vẻ đến quên lối về, đợi đến lúc ta về, thì hắn đã có một đàn con, vây quanh chân gọi hắn là phụ hoàng phụ hoàng rồi!”
“…” Gân xanh hai bên thái dương của Quy Tắc giật liên hồi, giống như sắp bị nàng ép đến phát điên:” Ngươi câm miệng đi có được không hả!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT